Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2009

#38

Another day's gone by, f'ucking reality. But there'd still be something to be calm down. A place to hide, and to write, absolutely.

Gái xấu bắt đầu một entry mới như thế, nhưng đến dòng thứ hai thì muốn quay trở lại với tiếng Việt. Không ngờ đôi khi việc lựa chọn ngôn ngữ để dãi bày lại khiến cho người ta mất thời gian đến thế. Gái xấu biết đến sức mạnh của ngữ pháp từ tiếng Đức, quyền lực của văn phong và từ vựng từ tiếng Anh-Mỹ, để rồi giật mình nhận ra mình không sao bộc lộ được hết những ý nghĩ và xúc cảm bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình. Tiếng Việt, với gái xấu, sức mạnh và quyền lực của nó là gì? Die Wahrheit ist, das kann ich noch nicht erzählen. F'ucking reality eh?

Có thể tiếng mẹ đẻ của gái xấu chỉ thực sự mạnh khi nó là những vần thơ lục bát chăng? Dạo này gái xấu ít làm thơ, nếu có làm thơ, lại tưởng tượng rằng mình đang viết lyrics cho vài bản rap. Rap, chắc hẳn nó có liên quan gì đó đến rape rồi... Nào nào, những ký ức xấu sẽ quay về, biết không? So I'm about to stop.

Nhưng gái xấu vẫn muốn viết tiếp. Có lẽ là nên quay trở lại với lối mở bài bằng cách nhắc chuyện đếm sao.

Trời hôm nay không sao, mười một giờ đêm gái xấu phóng xe một mình, hai bên tai repeat liên hồi một bản của Keiko Matsui. Đó là bản Brigde Over The Stars. Những ngôi sao trên trời đi vắng và gái xấu tìm được cho mình những ngôi sao bằng cách cắm headphone vào. Thật đơn giản.

Giá như mọi ý nghĩ về thân phận gái xấu có thể được giải quyết đơn giản như thế!

Hôm nay gái xấu đọc lại Con Nhân mã ở trong vườn, vẫn những trăn trở về những thứ "khác người" mà mình trót sở hữu từ lúc lọt lòng. Cái con người đó - với nửa thân dưới của loại ngựa, với cái cần dái đầy ám ảnh - trong bối cảnh xã hội đó, hẳn là tác giả nảy ra ý tưởng sáng tác câu chuyện như thế trong khi nghĩ về... dục tính của một con ngựa. Hoặc là ông ta đã đọc thần thoại Hy Lạp, một lúc nào đó bỗng bị ám ảnh bởi những con nhân mã, mà sự ám ảnh đó không gì khác ngoài thắc mắc về sinh hoạt tình dục và cách mà loài nhân mã duy trì giống nòi.

Từ rốn trở lên, anh ta là người. Từ rốn trở xuống, anh ta là ngựa. Ngựa, từ cái dạ dày cho đến cái cần dái. À không, anh ta có cả dạ dày người lẫn dạ dày ngựa, nhưng cần dái thì chỉ có một và chắc chắn nó là của ngựa. Phải chăng đàn ông là một lũ nhân mã? Khi bản Bridge Over Star vừa bắt đầu lại lần thứ bảy thì gái xấu đặt câu hỏi như thế.

Trên trời, chòm sao Nhân mã vắng bóng, hình như nó lẩn tránh câu trả lời. Có lẽ vì nó chẳng bao giờ là chòm sao chiếu mệnh của gái xấu. Ngày sinh của gái xấu là Nov 22 theo giờ asia, còn ở phía bên kia bán cầu vẫn là 10 giờ đêm Nov 21 mà thôi. Gái xấu không biết nên trách mình đã sinh ra vào cái ngày lửng lơ như thế, hay là trách mấy lão lập zodiac signs dám chia cung ngày sinh cho Nhân mã bắt đầu từ Nov 22... Blame it on fate, you guy! Gái xấu tự nhủ.

Ừ thì fate, nó cũng là cái thứ đã khiến gái xấu đọc Con nhân mã ở trong vườn thêm một lần nữa, cái thứ đã xui khiến một người bạn kể cho gái xấu về một bộ phim mà HBO chiếu mấy hôm trước. In Bruges, bộ phim kể về chuyến đến Bruges (Bỉ) của hai tay hit man Mỹ, bạn xem và ca ngợi kịch bản. Gái xấu sẽ không nghĩ gì cho đến khi bạn kể về một "cảnh rất buồn cười", cái cảnh mà một gã trai giải thích cho gã trai khác rằng hắn không đáp lại lời chào vì: Hôm đó tôi uống thuốc kích thích dành cho ngựa và tôi sẽ chẳng đáp lại gì ngoài cái vẫy tay của một con ngựa cái! Dục tính của một con ngựa đực, trong một thằng đàn ông, khi bị kích thích nó sẽ khiến gã đàn ông tìm đến một con ngựa cái.

Có lẽ đó là lý do để cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tin chồng mình tìm đến bọn gái điếm chăng? Gái xấu không thể làm ngựa cái... Và bỗng chốc ký ức về cái đêm cảm thấy mình bị đối xử như một con ngựa cái chợt hiển hiện.

Hắn vừa nhấp nhổm trên người gái xấu và vừa hỏi "em đã từng làm tình những kiểu gì", "đứa nào làm cho em thấy thỏa mãn nhất", "làm với ai nhiều kiểu nhất"... hắn hỏi không dứt. Hắn bảo nếu gái xấu muốn kích thích hắn thì hãy trả lời những câu hỏi đó, hãy kể về kinh nghiệm làm tình của mình. Gái xấu muốn đạp hắn ra, đuổi hắn cút đi. Vòng tay của hắn quá chắc, gái xấu không thể đẩy hắn, không thể đạp hắn, không thể thoát ra. Gái xấu bất khóc, gào thét đuổi hắn cút đi. Cút đi mà tìm bọn đĩ điếm, bọn chúng sẽ kể cho anh hàng ngàn hàng vạn kiểu mà chúng làm với khách! Gào lên được câu đó rồi, hắn cũng buông ra. Gái xấu nằm đó, không khóc nữa, mắt thao lão, cảm giác chống chếnh như vừa nghe Torn vậy...

Ừm, không hiểu sao có thể kể ra tất cả điều này? Gái xấu có thể khóc như mưa cho số phận của các nhân vật trong phim, truyện... nhưng không thể khóc cho mình. Những con chữ có thể khóc hộ gái xấu, hay bởi mọi thứ để không thật là trải nghiệm của chính bản thân?

Đã đến lúc đi ngủ. Bởi cứ ngồi viết mải miết về những thứ lẫn lộn giữa đời mình với phim, truyện và cả những bản nhạc nữa, thì cũng chẳng gọi được chòm sao Nhân mã ló mặt trên bầu trời.

Yep, đã đến lúc đi ngủ. Và đã đến lúc hiểu rằng cần dái của một con ngựa thì cũng chẳng là cái gì so với một cái kính viễn vọng.

Bao giờ gái xấu có kính viễn vọng? Bao giờ gái xấu có chỗ để đặt kính viễn vọng? Bao giờ thì dục tính của một con ngựa đực bị hạ bệ bởi tâm hồn phóng khoáng như bầu trời đầy ắp những chòm sao?

Buồn vô đối.

Dần dà, cái ý thức về thân phận quái dị của chính mình cứ sinh sôi nảy nở mãi ra trong tôi, trở thành một phần của bản ngã tôi, thậm chí trước khi tôi biết mở miệng hỏi cha mẹ tôi cái câu hỏi không thể lẩn tránh: Tại sao con lại như thế này? Cái gì đã khiến cho con sinh ra đời như thế này?

Trích Con nhân mã ở trong vườn
Tiểu thuyết của một người Do Thái, Trịnh Lữ dịch sang tiếng Việt