Thứ Ba, 28 tháng 7, 2009

Thank you for...






If I tried, youd make believe
That you believed my lies...

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2009

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2009

#37

Hết buổi chiều đến nơi rồi mà trời vẫn mưa, hứa hẹn một đêm chắc chắn không có sao cho gái xấu đếm. Buồn vô đối.

Mấy tiếng rồi, ngồi online một mình bên khung của sổ nghe mưa, gái xấu chỉ nghĩ đến một khung cửa sổ của một quán cà phê nào đó, nơi mà gái xấu có thể ngồi bình yên nghe mưa và ngắm nhìn người đàn ông nhả khói thuốc bên phin cà phê.

Nghĩ là nghĩ thế, cũng như ước mơ chỉ là ước mơ, như sao trời chỉ lung linh khi cách gái xấu hàng nghìn năm ánh sáng. Quán thì có, cà phê cũng có, khói thuốc cũng sẽ có... mà người đàn ông thì chẳng bao giờ. Bởi chàng còn bận rộn với người xinh đẹp.

Đêm qua có người đàn ông lên mạng chat chit với gái xấu, chàng nói "bây giờ rủ em đi cà phê bia bọt có còn được không". Gái xấu trả lời "không" rất nhanh và rất gọn. Đơn giản vì gái xấu biết người vợ xinh đẹp của chàng đang mang bầu 5 tháng. Gái xấu đã nói "không" với bao nhiêu người đàn ông có vợ xinh đẹp mang bầu? Không nhớ, chỉ nhớ là luôn nói "không".

Trên trời 88 chòm sao còn gái xấu thì thích số 8. Vì nó là cái còng mà nằm ra thì nó thành vô cực.
Vô Cực sinh Thái Cực
Thái Cực sinh Lưỡng Nghi
Lưỡng Nghi sinh Tứ tượng
Tứ Tượng sinh Bát Quái
Bát Quái biến hóa ra vô cùng

Trời vẫn mưa rả rích, đường phố ồn ào lên khi đến giờ tan tầm. Gái xấu vẫn nghĩ đến khung cửa sổ ở quán cà phê nào đó, nơi gái xấu bình yên nghe tiếng cuộc sống trôi qua và ngắm nhìn người đàn ông nhả khói bên phin cà phê. Đó là người đàn ông không rủ ai đi cà phê bia bọt khi vợ mình mang bầu.

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2009

#36

Nếu ngắm gái đẹp mỗi ngày là một cách để làm cho người ta đẹp lên, thì hẳn là gái xấu sẽ sớm trở thành hoa hậu. Những đêm không đếm sao, gái xấu có thể vào Youtube và tìm xem các fashion show hoặc các cuộc thi người mẫu nổi tiếng. Ví dụ như Victoria's Secret Fashion Show hay America's Next Top Model. Trên trang blog mới của gái xấu có một góc dành cho những video như vậy.

Ban đầu, gái xấu xem và nghĩ những cô bé của sàn catwalk sẽ thế nào ở chốn hậu cung. Dần về sau, gái xấu thực sự thích những thứ performance tuyệt hảo như thế. Quả là tôn vinh cái đẹp, và siêu giải trí. Nhưng rồi gái xấu tự xỉ vả mình, tại sao có thể nghĩ về cái đẹp liên quan đến giải trí chứ!

Nhiều khi người ta cũng thích giải trí với cái xấu. Gái xấu không biết đã có ai từng thực sự cảm thấy giải trí khi ở bên cạnh mình chưa.

Gái xấu lại nghĩ đến "the industry". Đó là một từ đầy tự hào khi được những người trong ngành công nghiệp giải trí nhắc đến. Gái xấu từng nhón chân lên bậc thềm của ngành giải trí và gái xấu từng tự hào khi đi bên người đẹp của ngành giải trí. Nhưng rồi gái xấu đã rút lui.

Không, gái xấu không rút lui vì mình không đẹp. Đơn giản là vì gái xấu quá yêu những người đẹp và gái xấu không thể cho phép mình đứng bên cạnh họ mà chỉ nghĩ đến việc khai thác cái đẹp như một yếu tố của giải trí và tiền kiếm được từ giải trí.

Những người đẹp dũng cảm dấn thân vào ngành giải trí, xin hãy tha thứ cho những ý nghĩ xấu xa đã từng xuất hiện trong đầu của gái xấu!




Here is the place where the feeling grows
You gotta get high before you taste the lows
So come on
Let me entertain you!

#35

Buổi đêm, gái xấu nhìn lên bầu trời sao lung linh và tự hỏi. Có ai hối hận khi đến gần một ngôi sao và thấy bề mặt lồi lõm xấu xí của nó? Còn vịt con xấu xí có bao giờ hối hận khi đã trở thành thiên nga?

Có nhiều người hối hận vì đã cưới nhau, nhiều người khác hối hận vì đã không cưới nhau, số còn lại thì hối hận vì đã bỏ nhau nếu như không hối hận vì đã không bỏ nhau. Cũng như rất nhiều kẻ hối hận vì đã ra đi và không ít kẻ hối hận vì đã ở lại. Sự hối hận sẽ đến tìm tất cả mọi người.

Gái xấu lại tự hỏi, có khi nào người xinh đẹp hối hận vì đã bước chân vào chốn hậu cung? Còn nữa, có khi nào hậu cung hối hận vì đầy ắp người xinh đẹp?Trong suốt cuộc đời mình, sẽ có lúc người ta hối hận vì đã yêu một gái đẹp, hoặc sẽ hối hận vì đã tương tư một gái xấu?

Maybe. Một lúc nào đó, hoặc không bao giờ cả. Những cảm nhận xuất hiện trong một khoảnh khắc đôi khi kéo dài muôn kiếp hoặc nó sẽ tan biến nhanh. Mà phần lớn cảm nhận dễ bị thời gian xóa nhòa. Gái xấu đã trông thấy những ngôi sao biến mất dần trên bầu trời như một biểu tượng của sự vận chuyển trong vũ trụ và quy luật của thời gian.

Tự tay gắn những ngôi sao dạ quang lên tường phòng ngủ của những đứa trẻ, gái xấu ước ao trong phòng ngủ của mình có một ngôi sao duy nhất sẽ sáng suốt đêm ngày. Ánh sáng bên ngoài không bao giờ còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ cần đóng kín cửa lại, nhốt mình trong bóng tối để nhìn thấy ngôi sao của mình.

Trên trời vô vàn sao, không có ngôi sao nào mang tên Hối Hận. Gái xấu cũng không đặt cái tên đó cho ngôi sao nhỏ bé mà tự mình cầm nắm được, tự mình gắn nó lên bức tường thầm kín của riêng mình, tự mình chịu đón nhận sự tối tăm bất kỳ lúc nào để được nhìn thấy ánh sáng của ngôi sao ấy. Khi những đứa trẻ phát minh được những tạo vật mới mẻ có ý nghĩa cho cuộc đời chúng, gái xấu cũng sẽ không hối hận vì đã dạy chúng biết yêu quý những ngôi sao được phát minh để gắn lên tường phòng ngủ.

Ai đó có thể yêu vẻ đẹp lung linh của những ngôi sao đã sáng từ hàng tỉ năm nay trong tầm mắt. Còn gái xấu đang phải lòng những ngôi sao nhân tạo trong tầm tay. Sau này có thể hối hận vì đã phải lòng như thế, nhưng bây giờ và còn lâu nữa sẽ không hối hận.

Sao trên trời chỉ để đếm, sao trên tường phòng ngủ để yêu và để tự tay gắn lên nơi nào mình muốn. Mà cũng có thể tự tay tháo bỏ được. Đừng bao giờ hỏi sự hối hận của kẻ gắn sao có giống sự hối hận của kẻ đã tháo bỏ ngôi sao!

Vật đổi sao dời, trên đời chẳng có gì là bất biến, hối hận thì có mà hối hận cả đời. Trong thế giới cô đơn vô đối và vô phương cứu chữa của gái xấu, sự hối hận vẫn luôn ở đó. Nhưng nó chẳng bao giờ là cái gì to tát cả, nó cũng không vận hành được hòa bình của thế giới này và của vũ trụ này.


Note: Trên trời 88 chòm sao, không có chòm sao nào tên là Hối Hận.

#34

Title: Gone With The Wind
Author: Margaret Mitchell (1900-1949)

PART ONE

CHAPTER I

Scarlett O'Hara was not beautiful, but men seldom realized it when caught by her charm...
Làm thân con gái, không thể không mộng mơ. Con gái mà biết viết lách đôi chút, càng mộng mơ nhiều. Vì như ai đó ở đây đã nói, gái đẹp bận vui với quân vương chứ nào đâu mà có thời gian nghĩ về những thứ vô nghĩa như mộng mơ, gái xấu hình như thích mộng mơ hơn tất thảy các gái khác.

Và thế là gái xấu cũng đọc tiểu thuyết để phục vụ cho sở thích mộng mơ. Cuốn Theo Chiều Gió - cuốn sách đầu tiên giúp gái xấu biết rằng tiểu thuyết không chỉ là một thứ để phục vụ mộng mơ, mà hơn hẳn thế, còn là một thứ rất có ý nghĩa trong cuộc đời mình. Vậy mà đọc đến lần thứ tư thì gái xấu vẫn chưa nhận ra câu mở đầu có liên quan đến mình. Có lẽ vì gái xấu đã bị cuốn hút bởi những số phận "lên voi xuống chó" trong cuộc nội chiến của nước Mỹ, tình yêu đất đai, sự hoài niệm, sự chinh phục, kiêu hãnh non nớt và dại khờ từng trải, tình yêu và bản năng, ra đi và trở về... nên không thể nhận ra điều gì liên quan đến gái xấu.

Scarlett O'Hara was not beautiful, but men seldom realized it when caught by her charm... Mãi cho đến khi đọc bản gốc tiếng Anh thì gái xấu mới nhận ra câu mở đầu tác phẩm là như thế đó. Một sự gắn kết của số phận chăng? Yes, she was not beautiful.

Nhưng nếu mọi cánh cửa đều mở ra sau câu thần chú gọn gàng như "her charm", gái xấu vẫn cần một khoảng thời gian suy nghĩ trước khi quyết định ghi nhớ điều đó. Gái xấu vốn thích ai đó mở cửa và đưa tay đón lấy bàn tay mình mà dắt vào. Thật là vô đối!

Xưa nay người ta vốn chỉ muốn đón lấy cái đẹp và những thứ long lanh mà người ta nghĩ là của quý, chứ nào có ai trông thấy cái xấu mà lại rước ngay vào nhà. Gái xấu biết vậy nhưng vẫn cố tình đòi hỏi một sự đón chào, như Venus de Milo được rước vào viện bảo tàng vậy.

Venus de Milo, nàng không biết nói và không có tay để mở cửa, đôi chân của nàng quấn vải nên khó mà đạp mạnh một cái cho cửa bật ra. Gái xấu biết nói và có tay để mở cửa, chân không vướng vải nên đạp cửa rất nhanh. Chỉ có điều, gái xấu dĩ nhiên không đẹp như pho tượng nổi tiếng. Cuộc đời vô đối là thế!

Mà gái xấu cũng không phải Scarlet O'Hara nốt.

Có các vì sao trên trời chứng dám cho sự thật vô đối và vô phương cứu chữa này! Rhett không có thật, and "beauty is in the eye of the beholder" is a liar sometimes.

#33

Nghe người ta bảo "duyên đang mốt", gái xấu tần ngần nhìn cái tủ lạnh, định bụng mở ngăn đá lấy duyên ra để rã đông.

Duyên chẳng tội tình gì, tội tình là ở cái mốt. Gái xấu mơ màng nghĩ đến thời trang và những người mẫu xinh đẹp trên sàn catwalk. Rồi lại nhớ những lần mời người mẫu xinh đẹp chụp ảnh thời trang. Mốt đổi thay từng ngày, người xinh đẹp trình diễn từng ngày. Người mẫu xinh đẹp khoe duyên gái đẹp lung linh che lấp duyên gái khác, gái xấu cũng có tí duyên đành đem cất vào tủ lạnh. Tội nghiệp cái duyên gái xấu.

Tội nghiệp cả gái xấu chẳng duyên sẵn được như Bông, nên phải gồng hoài gồng mãi. Ngay cả những lúc bận rộn thế này cũng cố mà breakfast một cú gồng.

Gồng vô đối và vô phương cứu chữa.

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2009

#32


Lonely in her desire,
When beauty is not something in her pocket.

#31

Làm thân con gái ắt đến lúc làm dâu. Gái xấu mà làm dâu, coi dòng họ nhà chồng còn cao quý hơn cả hoàng tộc. Nhưng hoàng tộc không bao giờ có gái xấu, vì hậu cung chỉ toàn gái đẹp mà thôi.

Đêm nay không có sao, gái xấu nhìn lên bầu trời tẻ nhạt, thở dài rồi bỗng nghĩ về các công chúa và hoàng tử. Bọn họ tất thảy đều xinh đẹp. Âu cũng là kết quả của những cuộc hôn phối giữa những người xinh đẹp, đời này qua đời khác.

"Cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới", lời thì thầm của ai đó từ đâu văng vẳng lại. Người xinh đẹp trở thành sứ giả hòa bình và sứ giả của hàng trăm điều tốt lành cho thế giới. Gái xấu nghĩ thế và thôi không soi gương nữa. Hãy để cho người xinh đẹp làm những điều cao cả, còn gái xấu sẽ rảnh rang sống cho chính mình.

Gái xấu vẫn mãi vừa đếm sao vừa tận hưởng tự do, vô đối và vô phương cứu chữa.

Hoàng tử sẽ không đặt nụ hôn lên đôi môi công chúa để đánh thức nàng, nếu nàng là gái xấu.

#30

Sẵn sàng chịu đói
http://www.dep.com.vn/modules.php?na...ticle&sid=1980


Giờ này đứa bạn thân đang dọn cơm cho chồng con, giờ này mình vẫn không chung sống cùng ai. Còn nhớ trên tạp chí Cosmopolitan, người ta bảo “cooking is sexy” - nấu ăn cũng thật gợi tình! Những người đàn bà được mặc định cái công tác chăm sóc dạ dày của gia đình, cần phải nghĩ gì về các món ăn và việc nấu nướng nhỉ? Ngày càng “sốt ruột” muốn được bắt tay vào cái công tác ấy, vậy mà tôi vẫn chưa có cớ để bước vào hôn nhân.

Cái cớ

Nhiều người đàn ông dại dột đến mức, chỉ vì cái má lúm đồng tiền mà cưới nguyên cả một cô gái. (Stephen Leacock)

Hôm nay tôi mua một túi hạt nêm to nhất, vì người ta gắn kèm vào đó một quà tặng rất xinh xắn. Đó là chiếc đĩa thủy tinh cao cấp tuyệt đẹp, không kém gì một món đồ pha lê. Nhưng tất nhiên tôi không mua hạt nêm khi mà tôi không cần nó. Nó là một thứ gia vị đơn giản, nhanh gọn, tạo nên mùi vị đậm đà cho những món canh và xào mà tôi thường tự làm cho mình.

Những món ăn đó sẽ được dọn ra trên những chiếc đĩa sứ mà tôi thừa hưởng từ mẹ và bà mình. Còn chiếc đĩa thủy tinh xinh đẹp này, tôi dùng nó để bày món trái cây tráng miệng. Tôi vui vẻ nghĩ đến điều đó, lúc đứng ở quầy tính tiền của siêu thị.

Buổi tối, vừa rắc hạt nêm vào món thịt bò xào nấm rơm, tôi vừa nghĩ đến những người quen đã kết hôn vì một hoặc nhiều lý do như sau: tuổi tác, danh dự, tiền bạc, địa vị, xuất ngoại... và cả sinh lý nữa. Mọi lý do đều có thể trở thành một cái cớ để họ tổ chức đám cưới và bắt đầu sống đời vợ chồng.

Trong “Cuốn theo chiều gió”, nàng Scarlett O’Hara ba lần lấy chồng: lần thứ nhất vì danh dự, lần thứ hai vì tiền, lần thứ ba vì một cái hôn cuồng nhiệt. Chính bản thân tôi, nhiều khi chỉ vì thấy mình “đến tuổi” cũng sốt sắng bàn chuyện xa xôi với một người, đôi lúc muốn tiến thân đến nỗi cũng tính kế làm “phu nhân”. Những phút băn khoăn trong nhu cầu sinh lý của một cơ thể trưởng thành, tôi cũng từng nghĩ phương án cưới... bừa một tấm chồng để mà làm vợ, làm mẹ.

Có điều là, cho dù luôn nghĩ đến hôn nhân như một món ăn hấp dẫn vừa ngon vừa đẹp, tôi vẫn không thể coi kết hôn dễ như mua một túi hạt nêm hay bất cứ loại thực phẩm nào khi trong túi có đủ tiền. Kể cả được hứa hẹn một món quà tặng khuyến mãi cực kỳ long lanh, như tình yêu chẳng hạn.

Cách đây hơn một năm, tôi gặp một người đàn ông hơn tôi bảy tuổi, anh có vẻ “đói” vợ lắm rồi. Anh tạo cho tôi cảm giác anh là người chồng lý tưởng: một người đàn ông phong độ, lịch thiệp, vui tính, luôn dịu dàng với phụ nữ, sinh lý tốt và đang sẵn sàng làm đám cưới. Chúng tôi nhanh chóng quấn quýt với nhau, anh nói rằng tôi hãy sinh cho anh một đứa con.

Có bầu là cái cớ “hay” nhất để quyết định cưới nhau, vì chỉ sau hơn một tháng quen biết thì chẳng ai dám nói chắc mình có yêu, mình có muốn chung sống hay không. Tôi, khi đó, cũng thấy “đói” chồng con ra trò. Nhưng tôi lại bỏ đi, đến sống ở một thành phố khác, rồi suốt hàng tháng trời cứ tiếc hùi hụi “người chồng lý tưởng” ấy, trách mình đã từ bỏ một cơ hội bước vào hôn nhân với “đối tác” hoàn hảo như thế. Tại sao tôi cứ phải cần một cái cớ thuyết phục hơn?

Một năm sau lần cuối cùng gặp nhau trước khi tôi bỏ đi, anh xuất hiện và tình tứ với tôi, như thể chuyện anh cưới vợ trước đó nửa năm và vợ anh đang mang bầu bảy tháng chỉ là chuyện bịa. Tôi cố gắng chứng tỏ mình đã biết rõ chuyện anh lập gia đình rồi, anh cũng công nhận, nhưng vẫn âu yếm tôi như xưa. Anh sẵn sàng biến tôi thành cô bồ bé nhỏ. Với vợ anh, tôi không biết cô ấy có coi đó là sự phản bội không.

Còn với tôi, tôi cảm thấy bị xúc phạm, anh chỉ đến với tôi như một chỗ “giải tỏa” trong những ngày vợ bụng to. Chuyện này vượt quá sức tưởng tượng của tôi, đập tan cái tượng đài “người chồng lý tưởng” trong lòng tôi. Tôi vừa buồn bã thất vọng, vừa mừng vui cho mình đã không dại dột cưới nguyên cả một người đàn ông như anh. Những thứ “lý tưởng” ngày xưa tôi nhìn thấy ở anh, những thứ đã có thể trở thành một cái cớ để tôi lấy chồng, giờ chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Tôi tự hỏi mình, cái cớ nào là tốt nhất cho tôi?

Món ăn

Có những món mà nếu không được ăn ít nhất một lần thì ta sẽ luôn cảm thấy thật... áy náy, không yên.


Theo thói quen, tôi mở tivi lên rồi ngồi vào bàn ăn. Ở Việt Nam, người ta ưa xem tivi trong khi dùng bữa. Vả lại tôi cũng chẳng có ai để trò chuyện. Lúc nấu nướng có thể nghĩ đến mọi thứ mà mình có trong bếp, nhưng khi nấu xong và ngồi ăn, quả là khó diễn tả cảm giác không có tiếng người xung quanh mình.

Trong suy nghĩ của tôi, hôn nhân đích thực là một món ăn ngon do hai người cùng nấu và cùng ăn. Hạnh phúc tăng dần khi nghe tiếng nước sôi ùng ục hay chảo rán xèo xèo, thấy mùi thơm ngào ngạt, nước bọt ứa ra, rồi nếm miếng đầu tiên và rùng mình sung sướng. Nhìn thấy nhau ngon miệng, no bụng nữa, sau ngần ấy công phu nấu nướng, còn gì hả hê và vui vẻ hơn!

Cha mẹ tôi chính thức ly hôn khi nào, tôi không rõ, nhưng tôi nhớ là lúc họ không chung sống nữa thì tôi đã nhận thức được sự hấp dẫn của một món ăn - món ăn mà mọi người phải tự nấu nếu thấy thèm. Có thể vì sự cô đơn hoặc quá chán ngán món độc thân, họ thấy cần phải ăn món hôn nhân, họ nhất định muốn ăn cái món mà nhiều người xuýt xoa khen ngợi và thèm muốn.

Quan trọng hơn, họ vẫn luôn nghĩ mình nấu được món đó. Tôi thấy ở họ, ly dị và tái hôn cũng giống như nỗ lực chứng tỏ khả năng của mình sau thất bại của việc nấu món hôn nhân đầu tiên, hòa vào đó là cái khát khao được nếm hạnh phúc trên thành phẩm cuối cùng.

Nấu ăn

Hành làm cho người ta khóc, nhưng rõ ràng là chưa có ai sáng chế ra được loại rau củ làm cho người ta cười.
(Will Rogers)

Nấm rơm thật thơm ngon, nó đã hút cái ngọt từ thịt bò và gia vị, nó ướt mềm khi quyện dầu ăn... tôi thưởng thức những miếng đầu tiên từ thành phẩm vừa làm xong. Gắp một miếng hành tây, cũng mềm và thơm ngon, tôi nhớ đến lúc mình bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu làm món xào này. Mắt cay xè khi thái hành, tôi đã cảm thấy thế nào nhỉ? Giá mà có... một ai đó lấy khăn giấy cho mình chấm nước mắt ứa ra, một ai đó tình nguyện thái hành thay mình, hoặc một loại hành gây cười!

Bây giờ thì mắt đã hết cay, cái nóng nực khi làm bếp cũng không còn nữa. Tôi rất hài lòng thưởng thức món ăn hôm nay, một phần vì nó vừa miệng, một phần vì tôi thao tác nhanh gọn hơn xưa rất nhiều. Tự nấu được cái thú vị là ngày càng thấy thân quen với món đó, sung sướng và tự hào gọi là “món tủ”, món mà mình thích ăn và mình tự nấu được. Đặc biệt, thích ăn kiểu gì thì tự chế biến, tự phục vụ, đôi khi có thể tự ý thay đổi gia giảm một chút để... xem sao rồi đúc rút kinh nghiệm hoặc là thay đổi, hoặc là trở về “như xưa”. Món thịt bò xào nấm này đã từng được tôi biến thành nấm xào thịt bò.

Khác với việc đi ăn nhà hàng, món lúc nào cũng chuẩn, mà không chuẩn thì mình rất bực bội, vì mình trả tiền để được ăn món ưa thích quen thuộc cơ mà. Còn việc phục vụ khách ở nhà hàng, tôi đã từng phải thay mặt Ban quản lý nhà hàng đứng ra xin lỗi thực khách. Đó là khi những món ăn sặc sụa mùi vị mâu thuẫn giữa các đầu bếp chuyên nghiệp của chúng tôi, cũng có lúc do khách hàng đang buồn bực và muốn gây sự với bất cứ ai, bất cứ chuyện gì. Để người khác nấu cho, cũng tiện, nhưng quả thật chẳng phải cứ lúc nào muốn là được như ý. Mà rõ ràng là nấu cho người khác ăn còn mệt hơn.

Tự nấu cho mình

Kết hôn có nghĩa là bạn tha hồ “thả bom thối” và ăn kem trên giường.
(Brad Pitt)

Cuối ngày làm việc, tôi trở về nhà, chui vào căn bếp của một kẻ độc thân. Không còn thấy cảnh nấu nướng luôn tay theo yêu cầu của thực khách, công việc đó thật quen thuộc mà không hề nhàn hạ, đôi khi mọi thứ cứ loạn lên và mọi người trong bếp đều sôi sùng sục. Quả thật, tự nấu cho mình thật là nhẹ nhàng biết bao nhiêu.

Có một câu ngạn ngữ của nước nào không rõ: Cái bụng đói là người đầu bếp giỏi nhất. Trước đây, tôi thường để mình đói ngấu thì mới tìm cái ăn, bất kể giờ giấc. Nhưng rồi cũng phải khôn ngoan hơn để mà biết rằng mình có một sức khỏe để giữ, một vóc dáng để chăm chút. Ăn uống đúng bữa vì bản thân, thế thôi, chẳng cần biết ngon là gì. Đôi khi lơ đãng, làm cháy đen con cá hoặc bỏ quên hàng đống đồ chưa nấu bị hỏng bốc mùi, chỉ việc đổ tất cả vào sọt rác mà không ai có ý kiến. Tôi nghĩ, tôi vẫn chưa sẵn sàng với hôn nhân.

Chung sống với một người đồng nghĩa với việc có những bữa ăn chung. Tôi chỉ biết có mỗi món thịt bò xào nấm đơn giản và nhanh gọn, tôi biết làm gì nếu người đó yêu cầu một món cầu kỳ của nhà hàng? Nếu buộc phải từ bỏ nhiều thói quen và nấu cuộc sống của mình theo một cách khác, chắc tôi khó mà chịu được quá một tuần.

Phải đổi các món ăn để lấy được sự hài lòng của người chung sống với mình hay hạnh phúc gia đình, hay thứ gì khác? Tôi khó mà nghĩ đến ngày vứt bỏ tự do để trói mình vào một công việc – công việc giống như kinh doanh ăn uống. Tôi cũng chưa từng muốn trở thành một người đàn bà chán chường nuốt những bổn phận ngày qua ngày.
Phải có một cái cớ nào đó dành cho kẻ chưa sẵn sàng chứ?

Đẹp.09.2008

---------------------------------------
Đêm về, gái xấu lại đếm sao và nhớ lại những gì mình đã viết cho một tờ báo từ năm ngoái. Mây ơi, đừng che lấp sao của gái xấu nhé! Gái xấu mãi mãi là gái xấu, và không bao giờ quên con nhân mã luôn sẵn sàng nhảy qua hàng rào để tìm kiếm tự do.

Từ giờ cho đến lúc tìm được một cái cớ, gái xấu vẫn cứ sẵn sàng chịu đói thôi.

#29

Cupid rồi cũng lớn lên, nhưng không ai nhớ ra điều đó. Cupid mãi mãi được mô tả trong hình hài một đứa trẻ bụ bẫm mang đôi cánh thiên thần và nghịch ngợm với những mũi tên làm cho người ta yêu nhau. Gái xấu muốn một tình yêu ban sơ như tình yêu mà mỗi người dành cho những đứa trẻ. Đứa trẻ không biết nói, không biết nghe, không biết làm cho người ta vui lòng... nhưng nó vẫn được yêu. Đứa trẻ không biết thời trang là gì, nước hoa là gì, hay trí tuệ là gì... những nó vẫn được yêu. Một tình yêu ban sơ.

Tình yêu ban sơ của gái xấu sẽ đến trong hình dáng một người đàn ông trần truồng như Cupid. Trần truồng và tất nhiên có cánh. Gái xấu nghĩ thế và bật cười. Gái xấu sẽ yêu anh ta khi tự mình khoác lên thân thể trần truồng đó một bộ cánh của con người, giấu đi cơ thể anh ta và đôi cánh thiên thần. Đôi cánh thiên thần đó, cái cơ thể trần truồng đó, tất nhiên chỉ có gái xấu được nhìn thấy mà thôi.

Những người đàn ông đến, với những bộ cánh và những tấm danh thiếp. Gái xấu để họ đi đến nơi có người xinh đẹp đang chờ đợi. Đúng vậy, những người xinh đẹp với những bộ cánh đẹp và đôi khi họ cũng sẽ có danh thiếp. Ở đó, bộ cánh và những tấm danh thiếp sẽ được nâng niu đúng như người đàn ông vẫn muốn.

Người ta vốn vẫn yêu nhau như thế, bị cuốn hút vào bộ cánh và những tấm danh thiếp và rồi cố gắng để lột bỏ tất cả được thấy được cơ thể bên trong. Nhiều người đã khóc khi không tìm thấy đôi cánh thiên thần, ngay cả khi tự mình lột bỏ bộ cánh bên ngoài của người đàn ông. Nhiều người khác cũng khóc, khi bộ cánh bên ngoài của người đàn ông biến mất và những tấm danh thiếp chỉ còn là giấy lộn.

Gái xấu không muốn khóc, gái xấu không muốn gặp phải người đàn ông có bộ cánh may bằng vải đắt tiền và những tấm danh thiếp. Vậy là gái xấu cứ đếm sao mỗi đêm và chờ đợi tình yêu ban sơ, người đàn ông trần truồng như Cupid và đôi cánh đúng nghĩa của thiên thần.

Tình yêu ban sơ có làm cho gái xấu không còn là gái xấu? Đêm nay gái xấu nghe Underneath your clothes.

#28



Làm thân con gái, không thể không ví mình như một bông hoa đẹp của tạo hoá. Người ta ngắm hoa, ngắm cả đàn bà. Ngắm những gì đang chờ đợi sự phai tàn.

Venus de Milo, nàng có mong chờ tìm lại được đôi tay? Hay nàng không hề hối hận vì đã để mất chúng, như người đàn bà không bao giờ hối hận khi vẻ đẹp được tạo nên từ những mất mát?

Nhà điêu khắc, người tạo ra nàng, là một người đàn ông. Không ai có thể hỏi ông ta về đôi tay của nàng. Nàng đã mất đôi cánh tay vì ông ta đem nàng ra cho thiên hạ chiêm ngưỡng chăng? Một câu chuyện dài đã được kể, về những người đàn ông đã chiếm nàng làm của riêng và những người đàn ông đã giành lại nàng để cất giữ ở bảo tàng. Đúng vậy, bảo tàng - nơi lưu giữ những tuyệt tác và nơi những tuyệt tác được đem ra cho thiên hạ chiêm ngưỡng.

Cho đến ngày nay không ai có thể tái tạo đôi tay cho nàng. Những cánh tay mới thì chỉ làm cho vẻ đẹp của nàng bị giảm bớt. Rốt cuộc, mọi người hài lòng với tình trạng của nàng hiện nay: Vẻ đẹp của người đàn bà được tạo nên bởi mất mát.

Venus de Milo, nếu nàng có đôi tay thì nàng sẽ làm gì với chúng? Nếu nàng có đôi tay, sắc đẹp của nàng có nhạt phai ở bên ngoài viện bảo tàng?

Đêm về, gái xấu miên man đếm sao và đếm những câu hỏi về Venus de Milo. Liệu gái xấu có nên mua một phiên bản bằng thạch cao để bày trong phòng khách? Còn nữa, còn nhiều câu hỏi nữa...

Nếu thực sự có vẻ đẹp được tạo nên từ những mất mát và trái tim người đàn ông cũng giống như một viện bảo tàng, gái xấu vẫn không biết mình nên đánh mất điều gì. Một góc trái tim hay niềm kiêu hãnh của tự do vô đối?

#27

Một ngày mới bắt đầu, gái xấu tiếp tục công việc tuyển lựa gái đẹp cho cái bar & lounge sắp khai trương. Quả là một công việc đáng để làm, đối với gái xấu.

Các em đã đẹp mà ăn nói cũng dễ thương, một số em có trình độ học vấn khá tốt, một số em có kinh nghiệm làm việc rất đáng ngưỡng mộ. Gái xấu thầm nghĩ, "chất lượng gái đẹp" gia tăng thế này thì gái xấu càng không có cửa để đến với lãnh tụ.

Gái xấu chọn được một số em gái đẹp, rồi gái xấu phổ biến công việc. Việc của các em là trở thành những "bà chủ nhà" đon đả, trò chuyện và bỏ bùa khách sao cho mình không ép mà khách vẫn rượu ngoại tì tì. Các em cũng phải làm sao để nhớ được tên khách và khách nhớ được tên mình, khiến cho mỗi lần khách nghĩ đến một nơi để relax thì sẽ nghĩ đến "chỗ của em (tên)". Còn nữa, ngoài bar, chúng ta có một phòng VIP nho nhỏ phía dưới, dành cho các quan tiệc tùng. Các em hãy làm "bà chủ nhà" cho tốt, giúp họ chọn những món nhậu đắt tiền nhất trong nhà hàng của chúng ta, khơi gợi hào hứng để họ uống được nhiều và cảm thấy vui vẻ. Các em, hãy làm "bà chủ nhà" thật tốt, để cho khách luôn kéo đến với chúng ta khi họ không có chỗ nào để đến và khi họ không thể đến nơi nào khác ngoài chỗ của chúng ta, nhớ nhé!

Gái xấu phổ biến công việc cho các em xong, phần lớn các em tự tin là mình làm được. Nhưng rồi gái xấu dắt các em đến gặp lãnh tụ của bar, lãnh tụ loại mất 1/3 số đấy. Gái xấu lại phải an ủi con số 1/3, các em đừng lo, có việc gì chị sẽ gọi, kể cả lâu lâu làm PG đứng event kiếm ít tiền cũng đến với chị cho vui nhé! Trong lòng gái xấu có chút bực mình với lãnh tụ, người đã loại mất 1/3 số gái đẹp mà gái xấu bỏ công kéo về.

Ngày mới bắt đầu, hôm nay gái xấu lại gặp thêm gái đẹp, lại chuyện trò, lại phổ biến, lại training sơ sơ để làm sao các em gặp lãnh tụ thì không bị loại. Một gái xấu mặt mộc ăn mặc casual đang leo lẻo bắt gái đẹp make-up "cẩn thận vào" và ăn mặc "long lanh vào"... buồn cười! Nhưng đó là tất cả những gì mà gái xấu có thể làm, để vừa được trở thành đàn chị của gái đẹp vừa kiếm được tiền của lãnh tụ.

Gái đẹp, hình như đó mới là nguồn cảm hứng vô tận của tất cả chúng ta!

#26

Dường như có một dục vọng mãnh liệt khiến Tamara không lý giải được mà chỉ biết vẽ để phóng xuất cái đẹp tự thân. Khi thời gian xóa dần dấu vết tuổi thanh xuân trên khuôn mặt, trên cơ thể của mình, Tamara bất giác hốt hoảng và run sợ. Bà rơi vào trạng thái im lặng và mất hẳn động lực sáng tạo. Vì thế trong những tác phẩm về sau, người ta không tìm thấy màu đỏ rực rỡ của hoa hồng trong bút pháp của Tamara như thủa còn non trẻ. Đó là dấu hiệu chứng tỏ Tamara đã trở nên đạm bạc với dục vọng và cuộc sống nghệ thuật của người nữ hoạ sĩ bốc lửa này cũng xế chiều.
(Cuộc sống thác loạn và những bức tranh nảy lửa của Tamara -
http://www.nld.com.vn/108258P0C1022/...cua-tamara.htm)


Làm thân con gái, không thể không thích nước hoa. Những mùi hương, dù nồng nàn hay êm dịu, đều có một sức hút mãnh liệt. Gái xấu cũng thích sở hữu những mùi hương chứa trong những chiếc lọ thật đẹp.

Trung tâm thương mại long lanh hàng cao cấp, gái đẹp dắt tay gái xấu vào xem một vòng rồi nói "thấy mà ham". Hỏi gái đẹp "ham gì?" sẽ được nghe trả lời "ham... lấy chồng giàu", đoạn cười khanh khách như thể lấy chồng giàu cũng giống mua một món hàng cao cấp. Gái xấu lặng lẽ ghi nhớ câu trả lời của gái đẹp.

Lolita Lempicka, mùi hương ngọt ngào quyến rũ. Gái xấu cầm nó lên, gái xấu thử mùi của nó, rồi gái xấu thích có một lọ, 30ml thôi cũng được. Trả nó lại cho cô gái đẹp đứng sau tủ kính, gái xấu nghĩ đến việc nhịn cà phê một tháng để mua. Vì gái xấu không quên được cái tên của nó, cái tên của một nữ fashion designer người Pháp, và cái họ của một nữ họa sĩ gốc Ba Lan nổi tiếng.

Tamara De Lempicka, người đàn bà nổi danh với những bức tranh phụ nữ đẹp, nguồn cảm hứng của các nhà thiết kế thời trang cho nhiều bộ phim Hollywood. Và những bức tranh đàn ông khỏa thân. Gái xấu biết Tamara không phải là gái xấu. Tamara là gái đẹp, và điều đó đã giúp cho quyết tâm "cả đời phải sống trong giàu sang dư dả" sớm trở thành hiện thực.

Tamara là gái đẹp, đúng vậy, và cũng có lúc cô ấy chấp nhận làm "gái hậu cung" của một tay có quyền chức để cứu chồng. Gái xấu thầm nghĩ, nếu chồng mình gặp nạn, chắc mình cũng không thể dùng đến chiêu "mỹ nhân kế" để giúp gì được. Gái xấu thấy buồn.

Tamara được báo chí châu Âu đương thời mệnh danh là "nữ họa sĩ xinh đẹp số 1". Gái xấu nghĩ đến một nữ văn sĩ trẻ trong nước, có lần tạp chí nơi gái xấu làm việc đã đăng một bài về cô ấy, giật tít "nữ nhà văn xinh đẹp nhất Việt Nam". Gái xấu hiểu rằng, dù mình có trở thành celebrity thì cũng khó mà đạt được những danh hiệu có cái đuôi "xinh đẹp". Cuộc sống là thế, thực ra thì gái xấu cũng không làm celebrity được, vì gái xấu sợ làm dơ mặt báo và màn hình TV, như ai đó đã nói sợ ra đường vì sợ làm dơ đường phố vậy. Buồn cũng chẳng thay đổi được gì.

Ừ, chẳng thay đổi được gì, kể cả cái cuộc sống thác loạn và những thứ "nảy lửa" mà gái xấu viết ra. Chẳng thay đổi được! Gái xấu, một danh hiệu cho phép gái xấu đi qua biết bao cuộc tình và biến biết bao nhiêu đàn ông thành ngọn lửa bùng lên bất chợt chỉ để phục vụ một bài viết. Tamara đã vẽ và đã nổi tiếng với tranh của cô ấy, gái xấu đã viết và chưa hề nổi tiếng với văn chương của mình. Nhưng, đúng thế, gái xấu đã luôn dùng danh hiệu của mình để tìm nguồn cảm hứng cho sức sáng tạo không thể tách khỏi dục vọng của xa hoa và giới tính.

Những cuộc tình đã đi qua, gái xấu thành thật mô tả nguyên nhân của những dấu chấm hết, bằng cách sử dụng danh hiệu của mình. "Anh ấy thích gái đẹp", "tại tớ xấu quá đấy mà", "cậu thấy đấy, anh nào bỏ tớ xong cũng lấy vợ đẹp hơn tớ tỉ tỉ lần"... gái xấu đã nói như thế, đã lấy đi nước mắt của nhiều gái xấu khác như thế, đã tái tạo ánh mắt ái ngại nhưng ngạo nghễ của các gái đẹp, và đã có một lý do chính đáng để chấm dứt những mối tình. Không ai có thể trách gái xấu vô tình, không ai mảy may nghi ngờ cái vẻ đáng thương của gái xấu trước một cuộc tình sớm tàn lụi. Đó là điều mà gái xấu thích thú.

Để rồi một ngày kia, gái xấu vẫn ngồi đếm sao và mơ mộng về một nguồn cảm hứng vô tận - một người đàn ông duy nhất khiến gái xấu có thể viết đến hết đời, viết đến cùng kiệt bản năng viết, mà vẫn không nghĩ đến việc tìm kiếm người đàn ông khác. Gái xấu vẫn tìm ngôi sao chiếu mệnh của mình.

Có người đàn ông như vậy không? Gái xấu ngẫm nghĩ... Gái xấu nhớ đến cuốn hồi ký của bà nội sắp được phát hành, hơn một nửa là viết về người chồng của mình, về anh em bạn bè của chồng và tựa đề đậm màu sắc tôn vinh dòng họ nhà chồng. Rồi gái xấu tự hỏi, bà nội là gái xấu hay gái đẹp? Bà nội không phải là nghệ sĩ nổi tiếng, đó là câu trả lời.

Cuối tháng, gái xấu sẽ mua một lọ Lolita Lempicka, viết thêm cái vì đó về Tamara De Lempicka, về những mùi hương quyến rũ nhưng không tránh được sự phai nhạt như nhan sắc một người đàn bà. Cuối đời, gái xấu sẽ biết đến sự tồn tại của ngôi sao chiếu mệnh - ngôi sao đem đến cho mình danh hiệu gái xấu - và một người đàn ông duy nhất đem đến nguồn cảm hứng vô tận cho cuộc đời mình.

#25

"Một con nhân mã, sau bao nhiêu nỗ lực, đã trở thành một con người; sau đó, hắn bị một cuộc khủng hoảng và quyết định lại trở thành một con nhân mã; rồi thì hắn lại không biết có thực là hắn muốn thành nhân mã nữa hay không; trong khi đó, hắn gặp một con nhân sư cái rồ dại muốn hắn phải biến thành một con nhân sư đực! Thật nực cười! Mất trí kiểu thần thoại."

Tối qua gái xấu không online, đi ăn Mỳ Hàn Quốc rồi đi nghe nhạc với chiến hữu chán chê thì về... đọc sách. Đã lâu rồi gái xấu mới lại bỏ online vì một cuốn sách, mà lại là sách đã đọc rồi. Gái xấu đọc lại Con nhân mã ở trong vườn, bởi mấy hôm nay gái xấu cứ miên man nghĩ đến những cuộc phẫu thuật.

Một con người phải thay đổi mình để lấy lòng xã hội, rồi vui mừng vì có một chỗ đứng nào đó trong xã hội. Đến một ngày kia, gã nhận ra chỗ đứng đó không cứu vãn được khả năng gã sẽ bị... cắm sừng. Gã sắp 40 và vợ gã đang ôm một thằng nhãi 20. Gã bị khủng hoảng, gã bỏ vợ con mà đi, đi tìm lại cái bản ngã original của gã. Tìm cho riêng gã! Và khi gã tìm lại cái bản ngã đó, gã bị cuốn vào một cuộc tình "mất trí kiểu thần thoại". Gã cắm sừng lại vợ! Gã tự nhủ "một cái dái ngựa thì khác gì một cái hĩm sư tử", để bao biện cho hành động ông ăn chả, bà ăn nem. Thế là fairplay, cho cái ngày gã và vợ gã đoàn tụ. Nhưng rồi sau tất cả những niềm vui đoàn tụ ấy, gã, vợ gã, hai thằng con trai sinh đôi, một nhóm bạn thân đang tụ tập để mừng sinh nhật gã... gã bị hút vào một vị khách mới. Đó là một ả đàn bà có vẻ gì đó huyền bí, gã ngồi tại bàn tiệc mà đầu óc tưởng tượng cảnh làm tình với ả, không mảy may cắn rứt lương tâm kẻ phản bội vợ. Dưới gầm bàn, một đôi chân trần xoa xuýt đôi chân gã, gã phải mãi mới nhận ra một chân là của vợ, một chân là của cô ả quyến rũ kia. Rồi gã đứng dậy toan bỏ đi, như thể chạy trốn sự lựa chọn, nếu như hai người đàn bà kia lên tiếng rủ rê gã đi về hai phía. Và gã nói về cuộc chạy trốn của mình thế này:

"Như con nhân mã ở trong vườn, sẵn sàng nhảy qua tường rào để tìm kiếm tự do."

Gái xấu đã mua cuốn truyện cách đây 3 năm, đọc nó một cách thờ ơ. Và bây giờ, 3 năm với những chuyến đi không quá dài, không quá xa, gái xấu đọc lại nó trong một tâm thế khác, đam mê và nuốt lấy từng dòng.

Ở đâu đó trong cuốn sách nhắc đến thuyết "vô thức tập thể" của Freud, gái xấu suy nghĩ về nó như thể gái xấu rất thích tìm hiểu về Freud vậy. Không, gái xấu chẳng thích tìm hiểu về ai hết. Gái xấu tìm hiểu những gì mà mình thích, như một đứa trẻ mở toang trí tò mò trước thế giới.

Đi cả một quãng đường dài để biết mình muốn quay lại như ngày xưa biết bao nhiêu. Và nếu những cuộc phẫu thuật, mỹ phẩm cao cấp, thời trang hàng hiệu có thể biến đổi gái xấu? Một ngày kia gái xấu vẫn nhớ ra mình là gái xấu. Một gái xấu sẵn sàng nhảy qua tường rào để tìm kiếm tự do.

#24

Saigon mưa buồn, gái xấu ngồi dưới hàng hiên, mặc kệ tất cả những giọt li ti hắt vào. Mặc kệ một lúc, rồi cũng phải chuyển vào trong nhà. Mặc kệ hay chịu đựng, cái gì cũng có mức độ mà thôi.

Gái xấu đã mặc kệ nhan sắc và chịu đựng dung mạo trong gương được bao lâu rồi, kể từ khi biết đến sự vênh vang của gái hậu cung trong vòng tay quân vương?

Bây giờ hình như đã hết mức độ, dù là mặc kệ hay chịu đựng. Gái xấu phải đẹp lên.

Nhưng tìm được Mạnh Thường Quân rồi thì gái xấu lại chùn bước. Dao kéo động vào người, gái xấu sợ.

Đã xấu lại không có gan làm đẹp, thật chẳng khác nào nhà nghèo không có gan làm giàu. Mạnh Thường Quân bảo thế.

Saigon mưa buồn, gái xấu chỉ kịp nghĩ đến thế thôi. Xin lỗi Mạnh Thường Quân.

#23

Làm thân con gái, đếm sao đến mòn mỏi mà không tìm được giải pháp cho những ước ao của một thời con gái xấu.

Còn lâu mới lại là đêm, gái xấu ngồi uống bia một mình và ao ước. Phải chi xinh đẹp mỹ miều như ai, hẳn giờ này gái xấu bận rộn lên kế hoạch ái ân chốn lầu hồng với bậc quân vương hào sảng...

#22

Cái nết đánh chết cái đẹp, cái đẹp đè bẹp cái nết. Miệng lưỡi thế gian kiểu gì cũng nói được. Vừa hết canh một, gái xấu nhìn lên vầng trăng 16 tròn trịa giữa lưng chừng trời mà suy ngẫm. Đêm đẩy lùi ngày, ngày chôn giấu đêm. Tạo Hóa buông tuồng chẳng thể nào thay đổi.

Người ta xinh đẹp lại chăm chỉ tích đức, sẽ được làm gái hậu cung đêm ngày làm việc thiện bằng tiền của Mạnh Thường Quân. Gái xấu biết thân biết phận, chỉ dám ao ước một gia đình nhỏ bé có mình ngày đêm lo lắng đói no.

Từ nhỏ đến lúc lớn lên, gái xấu băn khoăn tại sao người Việt mình hay hỏi nhau "ăn cơm chưa" đến thế, và trẻ con lẫn người lớn đi đâu về, lúc nào cũng được hỏi ăn uống thế nào rồi. Làm thân gái xấu, chỉ có thể băn khoăn được đến thế. Gái xấu ước mình xinh đẹp để có thể nghĩ được tận đến chuyện tích đức.

Canh hai vừa hết một nửa, gái xấu nghĩ đến người Tây. Vợ chồng Bill Gates, vợ Obama hay ty tỷ sao Hollywood khác, liệu họ có lo tích đức?

Trời cao đất dày, gái xấu chỉ biết lo cho đói no của người trong gia đình loài người này. Mạnh Thường Quân không tài trợ cho gái xấu lo việc cộng đồng. Người Việt hỏi nhau "ăn cơm chưa", người Tây lo phát triển cộng đòng, người Việt lẫn người Tây lo lắng cho đồng bào hay không... chắc là cũng không quan trọng bằng việc người xinh đẹp có lo tích đức hay không.

Mà người Việt, người Tây và người xinh đẹp, chắc là đều bận lo tích đức đến nỗi không ai lo đến dịch vụ ATM khốn nạn đang hành hạ gái xấu. Đêm nay đầy trời mây bay, chỉ còn vài ngôi sao le lói quanh vầng trăng vời vợi. Gái xấu ngồi đếm một mình, xem đã tích được bao nhiêu cái đức rồi.

#21

Buổi tối thứ Sáu máu hơn thứ Bảy, gái xấu không ăn cơm mà ăn bún bò. Gái xấu đếm từng sợi bún như đếm sao trời vậy. Gái xấu cũng mơ ước như khi đếm sao. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì anh ở đây ăn bún bò...

Người ta xinh đẹp, chẳng cần biết nấu ăn cũng thâu tóm được cả trái tim và dạ dày cũng như là tất cả các bộ phận khác trên người Hoàng thượng. Nếu xinh đẹp mà biết nấu ăn ngon, sẽ được khen thưởng thêm bao nhiêu. Còn gái xấu mà biết nấu ăn ngon, thiên hạ lại bảo may mà có cái mánh đấy làm hàng. Thôi thì gái xấu biết thân biết phận đóng đô ở nhà hàng, có gì ới bếp là xong.

Rốt cục, người ta xinh đẹp có credit card của Hoàng thượng đưa cho đi ăn bún bò, còn gái xấu cũng vẫn phải tự cung mà thôi.

Đêm nay lẽ nào gái xấu lại ngồi đếm sao và nghĩ về chuyện làm từ thiện để tích đức, may ra đủ đức đẻ ra con gái xinh.

Buồn như ly rượu đầy, không uống thì rồi cũng bay hơi mà cạn.

#20

Bộ phận sinh dục

Tít của entry rất là “gì và này nọ” phải không, hở các chiến hữu thân mến? Nếu mọi người liên tưởng "bộ phận sinh dục" với "sex", đó chẳng phải là điều khó hiểu. Còn nếu mọi người liên tưởng các chủ đề "khó tả" xuất hiện trên blog này với tham vọng bước vào làng văn bằng một cuốn tiểu thuyết "khó tả" của tôi, thì cũng được thôi. Vấn đề là tôi cũng không "âm mưu" giải thích rằng, tôi đang cố gắng tập làm một bà mẹ có đầu óc phong phú một chút để mà đủ sáng tạo trong việc giáo dục giới tính cho con mình. Tất cả chúng ta có quyền hy vọng con cái mình sẽ thích thú thừa hưởng thế giới quan của mình, và trước khi tôi đủ tự tin để truyền cái nhãn quan của tôi tới bọn trẻ trong tương lai, đề nghị các chiến hữu "kiểm duyệt" rồi góp ý mắm muối cho tôi với!



Ý tưởng viết entry này xuất hiện khi đọc bài viết về các tác phẩm của Giorgia O' Keeffe trên tạp chí Mỹ Thuật và Đời Sống số Tân Niên, một nữ danh họa được nhắc đến ở chương 60 trong cuốn Mật Mã DaVinci. Nhiều bức tranh vẽ hoa nổi tiếng của bà gây ấn tượng bởi sự gợi tưởng đến bộ phận sinh dục của nữ giới, đúng là những nét vẽ mỹ miều và rất táo bạo. Khi đang tìm kiếm thêm thông tin về tiểu sử và tác phẩm của nữ danh họa này, tôi chợt nhớ đến một nữ họa sĩ khác được coi là một trong những nữ nhân vật nổi tiếng quan trọng nhất của nghệ thuật thời cận đại (pre-modern), đó là Artemisia Gentileschi người Ý. Tôi đã từng xem bộ phim "Artemisa" gây tranh cãi trên một số diễn đàn sử nghệ thuật nước ngoài, tôi rất chú ý nhân vật nữ họa sĩ Artemisa và đã tìm hiểu thêm về bà . Từ đó tôi lại biết thêm rằng bà vốn chịu ảnh hưởng về lối vẽ bóng và sáng (light and shadow) của nhà tạo hình chứ danh Michelangelo, thế là tôi nghĩ ngay đến tác phẩm tuyệt vời của ông này - bức tượng chàng David sừng sững như một tượng đài của nghệ thuật tạo hình muôn đời. Các chiến hữu có thể thấy thiên hạ ngày ngày chiêm ngưỡng anh chàng khỏa thân đó không biết chán, kìa xem bức ảnh mà tôi post trên kia.

Bây giờ có lẽ tất cả các chiến hữu đang cùng xem tranh của Giorgia O'Keeffe và tượng của Michealangelo, rồi tự hỏi bạn Tuvip sẽ bi bô về bộ phận sinh dục (sau đây viết tắt là BPSD) của nữ hay nam trước. Câu trả lời thế này: nếu tôi là phụ nữ không có nghĩa là tôi dễ dàng nói về BPSD của nữ hơn, nếu tôi luôn ao ước đẻ được một thằng cu thì điều đó không có nghĩa là tôi đề cao BPSD của nam giới hơn.Tóm lại, mong các chiến hữu thống nhất hiểu là tôi đang nói về BPSD nói chung đấy nhé.

Bắt đầu màn “buôn dưa lê” về BPSD bằng một loạt các tên tuổi bậc thầy của nghệ thuật tạo hình, tôi nghĩ mình sẽ phải bắt đầu nói với thằng cu cái hĩm nhà tôi về vẻ đẹp của BPSD. Một lúc nào đó ta tự hỏi: liệu mình có thắc mắc gì vào cái ngày mình được mẹ mặc cho chiếc quần lót đầu tiên hay không? Và ta cho rằng mình nên soạn thảo một số câu trả lời vì rất có thể lũ nhóc nhà ta sẽ bất ngờ thắc mắc vào cái ngày “trọng đại” như thế. Thực ra nói là giảng giải cho đứa trẻ về BPSD thì chưa chính xác. Những thắc mắc đầu tiên của nó chỉ đơn thuần là về bộ phận mà nó dùng để đi tiểu, đó là một bộ phận bài tiết. Chúng ta đều biết cái bộ phận bài tiết đó chỉ phát triển thành một BPSD khi ta đến tuổi dậy thì, rồi đến tuổi già thì BPSD lại quay trở về là bộ phận bài tiết mà thôi (lần đầu tiên tôi nhìn thấy và chạm vào BPSD của một người đàn ông là hồi tôi chăm sóc ông ngoại tôi, dọn dẹp chất thải và vệ sinh cho một ông cụ gần 80 tuổi nằm liệt giường trong những tháng cuối đời, tôi đã nhận ra điều đó). Vì thế, khi đứa trẻ thắc mắc về đồ lót, cũng chỉ cần giảng giải tác dụng giữ vệ sinh, sự bảo vệ an toàn cho một bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Nhưng tôi muốn dùng bài học về vẻ đẹp để dẫn đến những bài học xa hơn.

Tôi không muốn lũ nhóc nghĩ rằng BPSD là một phần xấu xí đến mức phải che đậy lại kĩ càng, đến mức phải xấu hổ kinh khủng khi bị “lộ hàng”. Cần phải nói với chúng rằng BPSD là thứ đẹp và quý đến nỗi không đáng để bị khoe ra bừa bãi. Tôi mong đứa trẻ lớn lên và thực sự hiểu rằng không phải ai cũng được phép chiêm ngưỡng “của quý” đẹp đẽ của nó, thì nó cũng sẽ hiểu nó nên chọn lựa những người xứng đáng để chia sẻ những điều quý giá nhất thuộc về nó như sự vui vẻ, tình yêu, sex, sự quan tâm, thời gian riêng tư…v.v.. Tôi nghĩ không quá sớm để bắt trẻ con phải để ý đến các tác phẩm tạo hình trác tuyệt của nhân loại, bởi vì ở tuổi đi nhà trẻ thì chúng đã biết đến môn vẽ rồi, chúng cũng biết thế nào là được nhiều người yêu thích rồi. Uhmmm… ước gì khi thằng cu con nhà mình được 5,7 tuổi thì mình có thể quắp nó đến Ý Đại Lợi để mà mẹ con cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm gốc sừng sững như David kia chứ không chỉ là các hình ảnh trên internet!

À vâng, hình ảnh trên internet! Trên internet ngoài những tác phẩm nghệ thuật ra còn có rất nhiều “ảnh sexy” của thiên hạ vòng quanh thế giới. Giả sử các chiến hữu bước vào phòng làm việc này, nhìn thấy cái màn hình của tôi tràn ngập hình ảnh BPSD, các chiến hữu có thể xin xỏ cái địa chỉ website để “tối về share với ông/bà xã” hoặc, ngược lại, có thể chạy mất dép sau khi trợn mắt thốt lên: “Ôi, hóa ra con này bệnh hoạn ghê!”. Kể cũng đáng sợ nếu một bà mẹ bỗng thấy con mình cắm đầu vào mấy trang phim ảnh “đen”, nơi thiên hạ đủ màu da thoải mái “khoe hàng”. Đối với tôi, việc đôi lần lướt qua các website như vậy là cần thiết. Chẳng phải thích thú gì, mà là rất tò mò, tôi cần phải biết tất cả những gì tồn tại trên thế giới này mà những người quanh ta có thể bắt gặp hoặc mó đến. Tôi cũng không lên án việc “tàng trữ” phim sex ảnh sex trong máy tính cá nhân, vì mọi người có quyền chọn thứ mà mình thích để dành thời gian cho nó. Điều quan trọng đối với tôi là tôi muốn con cái của mình tự giác thấy không cần mất thời gian cho những thứ rẻ tiền. Ta sẽ vui vẻ nếu thằng cu con nhà ta nhìn thấy những link download phim ảnh sex nhưng nó phớt lờ, nó coi như nhìn thấy những thứ vô tích sự, và nó chỉ bận chúi mũi vào những tác phẩm nghệ thuật hay các nghiên cứu khoa học, hoặc một trò game đòi hỏi sự tập trung và óc phân tích. Có lẽ tôi không đủ khả năng để theo sát con cái trong từng hành động của nó, tôi cũng sợ mang tiếng là bà mẹ thích soi mói và bắt ne bắt nét trẻ con, cho nên tôi đành phải chọn cách giúp đỡ đứa trẻ trong công cuộc xây dựng óc thẩm mỹ và trình độ thưởng thức của nó khi nó tự do vùng vẫy giữa thế giới này. Cu của mẹ ơi, hĩm của mẹ ơi, mai sau các con blogging thì nhớ nói rõ là cách của mẹ đúng hay sai nhé!

Mà không hiểu sau này bọn nhóc có dành thời gian viết lách như thế này không nhỉ? Tôi luôn muốn con tôi yêu thích việc viết lách. Tôi không trông mong thấy cảnh nó là nhà văn với tác phẩm đầy tú hụ các chi tiết sexy câu khách tẻ nhạt, nhưng tất nhiên tôi sẽ tự hào nếu nó có thể viết về BPSD như cách mà Gabriel Garcia Marquez mô tả “con quái vật” của Billy Sanchez xuất hiện trước nàng Nena Daconte trong “Dấu máu em trên tuyết” (The trail of your blood on snow). Ôi viết lách! Kèm cặp một đứa trẻ mới làm quen với môn tập làm văn cũng là một công việc thú vị. Tất nhiên tôi sẽ không bắt nó tả cả cái BPSD của những người những vật trong đề bài tập làm văn của nó đâu .

Tuy nhiên, dù không bắt con cái phải mô tả BPSD nào trong giờ tập làm văn, ta vẫn phải quan tâm đến môn sinh học của chúng nhỉ? Tôi còn nhớ hồi học lớp 8. Sách giáo khoa Sinh Học lớp 8 hồi đó có nhiều tiết giảng về giải phẫu cơ thể người, đến bài BPSD thì tiết Sinh Học vắng… giáo viên. Cô dạy Sinh của chúng tôi nghỉ ốm. Sang tiết sau, không hiểu sao cô không dạy bù bài đó, cô cho chúng tôi nhảy sang bài sau luôn. Rất may đề thi Sinh cuối năm cũng không có câu hỏi nào liên quan đến BPSD!!! Không hiểu “trong nhân gian” có nhiều vụ việc nhảy bài kiểu như thế không, mà sao gần đây có một truyện được “lưu truyền” như sau:

Thầy giáo ra đề bài là nam thì tả BPSD nữ còn nữ tả của nam. Vài phút sau khi ra đề, thầy phát hiện hai bạn học sinh nam nữ... giở “tài liệu” cho nhau xem. Thầy quát: “Anh kia, cất tài liệu đi, còn chị kia mang tài liệu lên đây, tôi… tịch thu!!!”

Chết cười! Cười mà cũng… lo lo. Tôi lo con cái tôi cũng bị bỏ lỡ những bài học quan trọng như vậy. Có lẽ cần phải chuẩn bị một số sách vở cần thiết để cùng đọc với con gái rượu, cần dành thời gian để “bắt” thằng cu nhà ta xem hai cảnh phim Sex is Zero của Hàn Quốc, một cảnh lũ nam sinh nội trú nghịch ngợm “nặn” tinh dịch của mình ra giả làm lòng trắng chứng chiên lên để bẫy chuột và một cảnh anh chàng nhân vật chính ngã từ trên cao xuống bị “gãy chim”.

Chắc là chiến hữu cũng hiểu được phần nào ý thức của tôi mỗi khi nhắc đến mấy chữ BPSD rồi. Tôi đang định dừng ở đây đây. Nhưng lại thấy hình như chưa có gì “thỏa mãn” được các chiến hữu thân yêu của tôi lắm. Thôi thì viết thêm một phần “hon hót” nữa nhé. Và tất nhiên phần này dính đến chủ đề Sex. Oral Sex (OS) nhé?

(Đề nghị các bé dưới 18 tuổi dừng đọc ở đây!)

Theo như Wikipedia thì các hoạt động “làm tình bằng miệng” không phải là cách hiệu quả để ngăn chặn STD (bệnh lây qua đường tình dục), mặc dù một số tài liệu cho rằng vài STD có thể bị loại trừ nhờ các hoạt động này. Rõ ràng là phải nhắc nhở vấn đề vệ sinh ngay khi đề cập đến oral sexual activities! Hồi mới biết đến khái niệm OS này, tôi lúc nào chẳng băn khoăn “tại sao thiên hạ có thể hôn hít cái chỗ bài tiết nhỉ?” và thấy hơi bị buồn cười. Nhưng sau này, khi thơm hít bọn trẻ con nhiều hơn, tôi cho rằng việc muốn âu yếm “của quý” của “đối tác” chỉ đơn giản là sự thích thú và đôi khi là yêu mến thực sự, giống như mình cứ muốn xông vào cắn bọn trẻ con thôi. Có lần tôi từ chối bạn tình khi anh ta muốn hôn vào BPSD của tôi, tôi bảo tôi không thích việc đó, nhưng lý do thực sự không phải là chuyện vệ sinh. Vấn đề ở đây là tôi không muốn phải đáp lại anh ta (hôn BPSD của anh ta). Làm sao mà có hứng thú với việc đó khi mà hai người mới đến với nhau chỉ vì sex, chẳng yêu quý nhau, chẳng yêu thích cơ thể của nhau!

Nhiều người cho rằng dùng miệng vuốt ve BPSD chỉ là làm cho “đối tác” có hứng thú với sex hơn, tức là oral activities đó chỉ đơn giản là động tác foreplay (sự vuốt ve kích thích trước khi giao hợp – theo Baamboo Tra từ & dịch từ định nghĩa của Oxford từ điển). Đấy chưa phải là OS. Với tôi, một kẻ ca ngợi vẻ đẹp của BPSD từ nãy đến giờ, thì hoạt động oral thú vị kia cũng không hẳn là sex (dù nó dính chữ sex). Tôi coi việc này như là một… nụ hôn. Tôi luôn thích hôn mà.

Có lần khi đang say sưa hôn (miệng) một người, tôi thò tay xuống sờ vào BPSD của anh ấy, thấy nó mềm xèo chứ không cương cứng như tôi tưởng. Tôi rất buồn cười, ngừng hôn và nói với anh ấy là tôi bất ngờ lắm, tôi cứ nghĩ nụ hôn nồng nhiệt đồng nghĩa với việc ham muốn sex. Anh bảo, em thấy đấy, nụ hôn của anh không hề “vương mùi nhục dục”. Và tôi đã nuôi mộng yêu anh, người cùng tôi enjoy những nụ hôn thuần thực là hôn (báo cáo là anh mới lấy vợ dzồi). Chuyện này thú vị đấy chứ? Nhưng đừng hiểu lầm là tôi bắt đầu có thói quen “kiểm tra” một nụ hôn có “vương mùi nhục dục” hay không bằng cách sờ vào BPSD của “đối tác” nhé . Tôi biết thừa phần lớn đàn ông cương cứng khi hôn tôi, chẳng mấy ai enjoy được cái hôn thuần thực là hôn đâu.

Cũng như tôi biết mình không enjoy OS đúng nghĩa OS, vì chẳng hiểu sao cứ quy các hoạt động mồm miệng thành những cái hôn dài và sâu. Đến lạ! Liệu có phải vì trong Cuốn Theo Chiều Gió không có đoạn nào nói đến OS, và chỉ có những nụ hôn đầy uy quyền của Rhett là ám ảnh Scarlett mãi mãi?

(source: blog của một gái xấu, 27/2/2008)

#19

Trời mưa, mát mẻ trông thấy. Gái xấu ngồi ngắm mưa, lại nghĩ đến bầu trời đêm không có sao.

Buồn như ly rượu đầy mà không có ai cùng cạn. Buồn như ly rượu cạn, không còn rượu để say. Buồn như bầu trời đầy sao mà gái xấu ngồi đếm một mình. Buồn như bầu trời không có ngôi sao nào cho gái xấu đếm...

Người ta xinh đẹp, giờ này trong điện thoại ắt là đầy tin nhắn rủ đêm đi đếm sao. Trời không sao cũng không sao, vì người ta xinh đẹp thì đã chính là một ngôi sao rạng ngời rồi. Còn nếu như là gái xấu, dù trời có đầy sao thì cũng vẫn chỉ đếm một mình mà thôi.

Trời tạnh mưa, gái xấu chuyển sang mơ ước. Ôi mơ ước! Ai đó đã nói, gái đẹp bận rộn hưởng thụ, chỉ có gái xấu thừa thời gian ngồi mà mơ ước cùng những ngôi sao. Là gái xấu, thôi hãy cứ ước mơ...

Một ngày nào đó hoàng tử đến thì thầm: anh đến để cùng em đếm sao nè! Gái xấu sẽ đòi đếm sao xong làm gì nữa cơ. Hoàng tử lại thì thầm: thế thì anh mong trời chẳng có ngôi sao nào để mình làm gì nữa luôn. Gái xấu mơ gặp Hoàng tử. Hoàng tử chỉ biết mình công chúa, Hoàng thượng mới gọi là có hậu cung. Dù thế nào chăng nữa, gái xấu cũng quyết từ chối Hoàng thượng để ngồi một mình đếm sao và mơ về Hoàng tử. Tự hứa với lòng như vậy.

Trên trời tám mươi tám chòm sao, chòm Regulus theo tiếng Latin có nghĩa là hoàng tử mà cũng là vị vua nhỏ. Gái xấu nghĩ đến đấy lại buồn. Hoàng tử rồi sẽ thành Hoàng thượng và cũng sẽ có hậu cung mà thôi.

Gái xấu ơi, thật là vô đối và vô phương cứu chữa. Hãy cứ đếm sao một mình.

#18

Làm thân con gái, không thể không có trinh. Buổi đêm trời sao thưa thớt, gái xấu miên man nghĩ về chữ trinh.

Chữ trinh, người xinh đẹp cũng có, mà gái xấu cũng có. Chữ trinh của người xinh đẹp đáng giá bao nhiêu? Chữ trinh của gái xấu đáng giá bao nhiêu? Ngàn vàng mà cũng có khi chỉ như là hư không.

Gái xấu nhớ đến người bạn trai từng kể chuyện cho mình. Trước đêm tân hôn với cô dâu còn trinh, chú rể đi ngủ với điếm. Tuồng như đó là cách để chú rể xây dựng một niềm tự tin về khả năng ân ái của mình, một cách mà mọi chú rể đều phải làm. Tuồng như chú rể thì không có chữ trinh vậy!

Gái xấu cũng nhớ đến những lãnh chúa với bầy gái hậu cung xinh đẹp. Có bao nhiêu gái còn trinh khi bước vào chốn hậu cung? Có bao nhiêu lãnh chúa còn trinh khi tuyển gái hậu cung?

Chữ trinh đáng giá một đời con gái hay chữ trinh đáng giá một chữ sĩ diện của đàn ông?

Chữ trinh kia cũng ba, bảy đường... gái xấu làm sao đủ khả năng để nghĩ suy cho đủ ngần ấy. Gái xấu thấy mệt mỏi, gái xấu muốn quay sang đếm sao.

Trên trời 88 chòm sao, chòm nào sáng hơn chòm nào?

Tất cả đều là chòm sao mà thôi.

#17

Sex


Tôi biết các chiến hữu đang mong đợi điều gì ở entry này, như tất cả những người khác nhìn thấy một kẻ đang bi bô về Sex. Để xóa tan sự nghi ngờ về số % bốc phét khi tôi viết, chân thành tuyên bố rằng các bạn đang đọc những lời lẽ của một kẻ không phải là "nhà tình dục học" nhưng các bạn cứ hoàn toàn yên tâm rằng tôi hiểu rõ mình nói về một vấn đề thuộc tầm hiểu biết của mình. Bắt đầu viết entry này vào lúc 12 giờ 15 phút trưa, tôi hi vọng sẽ kết thúc nó trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Gửi tới các chiến hữu một vài nét phác thảo "sex với/và/trong tôi", với lời cảm ơn tất cả đã dành một sự quan tâm nào đó tới tinh thần và sức khỏe của tôi, chứ không phải vì thõa mãn bất cứ sự tò mò nào trước một chủ đề muôn đời nóng (hot).

Trước hết tôi muốn định nghĩa ngắn gọn: Sex là món quà quý trời cho! Trong đó, Sex không đơn thuần là QHTD (làm tình). Nói Sex là nói tới sự ham muốn QHTD và hoàn toàn thoải mái khi thực hiện nó. Tôi muốn viết ngắn gọn để lý giải tại sao tôi lại quan niệm về Sex như thế, nhưng mong các chiến hữu đồng ý cho tôi kể lể cả những sự việc có vẻ như chẳng liên quan gì đến Sex cả. Bởi vì tôi cần thuật lại cả quá trình tôi đến với Sex, đến với cách mà tôi định nghĩa Sex như ngày hôm nay.


Những ngày còn thiếu nữ, tôi thường nghĩ Tình Dục là đỉnh cao của Tình Yêu, một khi QHTD với ai thì chính là bày tỏ Tình Yêu của mình với người đó, nghĩa là khi thực sự yêu thì mới ham muốn làm tình. Thời điểm 18,19 tuổi, tôi đã tự hỏi, nếu không yêu điên lên thì đời nào Rhett lại vồ lấy Scarlett chạy trên những bậc thang đến phòng ngủ và làm tình một cách mê cuồng! Tôi đã không thể hiểu tại sao Rhett làm như vậy nhưng anh ta lại bảo với Scarlett: "I don't need your body. I can buy women cheap. But I do need your mind and your heart". Khi đó tôi quả thật không hề có khái niệm về Sex, vì chỉ biết bối rối khi đánh giá mối quan hệ giữa Tình Yêu và Tình Dục.

Vào năm 20 tuổi, lần đầu tiên tôi nếm một cái hôn môi. Có một người làm quen với tôi, vào lúc tôi đang rất buồn vì không thể làm gì để giúp mẹ tôi khỏi bệnh, và tôi cũng cảm thấy đã đến lúc nên có bạn trai, tôi đã hẹn hò với anh ta. Mẹ tôi nằm trên giường bệnh, nghe tôi kể về anh ta, và mẹ tôi cảm thấy vui mừng vì tôi có bạn trai. Bà thường giục giã tôi đi chơi với anh ta, còn nói muốn anh ta làm con rể, dù bà chưa hề gặp. Thế là tôi yên tâm gặp gỡ bạn trai, và anh ta ngỏ lời muốn dạy cho tôi biết hôn. Tôi đã làm cho anh ta bất ngờ vì sự "tiến bộ" của mình, nhanh chóng biết cách thể hiện "kĩ thuật" hôn sâu một cách say đắm dù đang ở đâu vào bất cứ lúc nào mà tôi muốn. Thành thật mà nói thì tôi không hề yêu anh ta say đắm, chỉ đơn giản là làm bạn gái của anh ta mà thôi (sorry anh, nếu anh đọc được những dòng này, nhưng đúng là như thế). Anh ta có đôi lần gợi ý việc QHTD bằng cách hỏi liệu tôi có muốn "thử học cách sử dụng một cái bao cao su" và ca ngợi mùi hương từ bộ ngực của tôi, tuy nhiên tôi coi những gợi ý của anh ta như là sự trêu đùa vui vẻ, tôi chỉ thích thú với những nụ hôn mà không hề có ý muốn QHTD. Thời điểm đó, tôi đã xem đôi ba cảnh làm tình trong vài bộ phim của Mỹ, coi làm tình không phải là một chuyện tội lỗi mà nó cũng chẳng gây kích thích hay tò mò. Có lẽ do quá vui thích với việc hôn, tôi chỉ nghĩ đến việc cô nàng Scarlett luôn bị nghiền nát bởi những nụ hôn nồng nàn của Rhett.

Cuối năm 20 tuổi, mẹ tôi vừa mất được vài tháng, tôi bắt đầu nghĩ đến QHTD. Khi đó tôi gặp cảnh "sảy mẹ bú dì", những người họ hàng, bạn bè của mẹ tôi, họ khiến cho tôi mệt mỏi vì những lời răn dạy và dặn dò của họ: "Con gái con đứa bây giờ phải ở một mình thì liệu mà lo thân con nhé, yêu đương thì phải biết giữ gìn... blah blah...". Họ tìm mọi lời lẽ để ám chỉ sự trinh tiết, nhưng chẳng hiểu sao chính điều đó lại kích thích tôi tìm kiếm một người lấy đi giúp tôi cái trinh tiết đó để tôi có thể sống thoải mái mà chẳng phải lo giữ gìn. Trinh tiết là một thứ gì đó rất nặng nề đối với tôi, tôi có cảm giác nó cấm cản tôi có thể đến với một Tình Yêu đích thực, tôi muốn vứt bỏ nó. Đúng thời điểm này, tôi quen một anh chàng qua mạng, cho anh ta số điện thoại nhà mình. Sau vài đêm anh ta gọi điện buôn chuyện với tôi, tôi cảm thấy đỡ cô đơn hơn. Anh ta nói xa xôi gì đó về chuyện Bill Clinton và Lewinsky, về chuyện anh ta là một người coi trọng sự nghiệp nhưng muốn tôi là người tình bí mật của anh ta. Tôi tuy không hề bị kích thích bởi một người đàn ông hay bởi cái mồi câu "sự nghiệp", nhưng như đã nói, tôi lại bị thôi thúc bởi ý định vứt bỏ trinh tiết của mình, nên tôi đã đồng ý gặp để làm tình. Những câu chuyện cười rất bậy mà anh ta kể, những lời đề nghị thẳng tuột về chuyện làm tình, khiến tôi yên tâm rằng anh ta thạo việc này, rằng có lẽ việc vứt bỏ của tôi sẽ nhẹ nhàng. Thế nhưng tôi đã lầm. Sau khi lột bỏ quần áo của tôi và trao cái hôn hời hợt, anh ta vội vàng... Đúng 1 giây vừa đủ để những giọt trinh tiết tuôn trào, tôi không chịu nổi cơn đau xé, đạp anh ta ra, bỏ mặc anh ta tự loay hoay trong vài phút với cái của quý của anh ta và thứ chất lỏng trắng đục từ đó phun ra một cách ngây ngô. Tôi không bao giờ gặp lại anh ta nữa, cảm thấy rất có lỗi với anh ta. Anh ta đã bị tôi lợi dụng để làm công việc mà tôi muốn, trong khi điều anh ta muốn lại không được thỏa mãn. Tất nhiên đó không thể là Sex.

Vài năm trôi qua, tôi sống thoải mái tự do, không bận tâm chuyện "giữ phẩm giá bằng cách kiêng làm tình". Cũng có thêm vài anh bạn trai, những mỗi tình ngắn ngủi. Bởi tôi chỉ có bạn trai khi tôi thèm hôn mà thôi. Tôi vẫn luôn thích hôn. Và những mối quan hệ đó, có làm tình hay không làm tình, đều nhanh chóng tan biến khi tôi cảm thấy không thích hôn người bạn trai đó nữa. Nhưng tôi cũng bắt đầu nghĩ về ý nghĩa của QHTD. Tôi đọc lại Cuốn Theo Chiều Gió và tìm thấy một đoạn mà mình chưa từng ghi nhớ, đoạn Scarlett tỉnh dậy sau cái đêm Rhett nhấc bổng cô ta trên những bậc thang đến phòng ngủ và mê cuồng làm tình:

"Oh, she should be ashamed, should shrink from the very memory of the hot swirling darkness! A lady, a real lady, could never hold up her head after such a night. But, stronger than shame, was the memory of rapture, of the ecstasy of surrender. For the first time in her life she had felt alive, felt passion as sweeping and primitive as the fear she had known the night she fled Atlanta, as dizzy sweet as the cold hate when she had shot the Yankee. Rhett loved her! At least, he said he loved her and how could she doubt it now? How odd and bewildering and how incredible that he loved her, this savage stranger with whom she had lived in such coolness. She was not altogether certain how she felt about this revelation but as an idea came to her she suddenly laughed aloud. He loved her and so she had him at last."

Thế là tôi cho rằng, nếu sau khi làm tình mà một người đàn ông làm cho một người đàn bà nhận thấy rằng anh ta yêu cô ta thực sự, thì hẳn là chưa từng có một ai thực lòng yêu tôi khi làm tình với tôi. Tôi viết về Tình Yêu thật đẹp, có thể nói lời nhớ nhung cùng lúc gửi tới mười người tình cũ. Và tôi hiểu rõ là tôi chưa bao giờ cảm nhận được gì khiến tôi hành động thực sự để níu giữ mối quan hệ. Tôi cần dù chỉ một lần cảm thấy Tình Yêu trong khi làm tình, cho tôi thăng hoa, cho tôi thốt lên: Ah, tôi đã tìm thấy Sex rồi! Quả thật tôi vẫn chỉ biết bối rối khi đánh giá mối quan hệ giữa Tình Yêu và Tình Dục.

Đến nay, 10 tháng trôi qua kể từ ngày tôi chuyển vào sống trong Saigon này, có nhiều điều dẫn tôi đến gần với Sex hơn. Trong 10 tháng, tôi tự nhìn lại bản thân mình qua những mối quan hệ cũ, tôi buộc mình phải trả lời câu hỏi "tại sao lại làm tình?". Tôi gặp một người tình cũ khi anh ta đến thăm Saigon, anh ta muốn làm tình, phần nào đó tôi muốn xem có thể nối lại quan hệ giữa tôi và anh ta không. Vậy là chúng tôi làm chuyện đó trong chốc lát, mà tôi không hề hôn anh ta, không một lời tình cảm, không nắm tay, không ánh mắt khêu gợi. Vậy là tôi có một câu trả lời. QHTD là nhu cầu sinh lý của tôi, đôi lúc tôi có ham muốn làm tình mà không cần tình cảm hay cảm xúc gì hết. Tôi có nhu cầu, tôi thực hiện nó và tôi cảm thấy hết sức thoải mái. Tôi thấy mình đã tìm ra gần đúng ý nghĩa của Sex. Nó là món quý của trời cho, nó đến khi tôi băn khoăn về sức khỏe và sinh lý của mình, nó làm cho tôi yên tâm về mình. Đơn giản là vậy. Và nói vui một chút, có lẽ từ nay cứ 6 tháng phải Sex định kì cho nó yên tâm về "máy móc", chiến hữu nhỉ?

Cách đây vài tuần, tôi nói chuyện với một người đàn ông người Âu. Ông ta kể cho tôi về sinh hoạt tình dục của ông ta. Tôi nói rằng nhiều tháng nay tôi không quan tâm chuyện QHTD nữa rồi, ông ta bảo thật là phí vì tôi đang bỏ lỡ những ngày thanh xuân rực rỡ của mình. Ông ta nói ông ta sẽ ở VN thường xuyên hơn, tôi có thể gọi ông ta khi nào tôi muốn có một đêm thăng hoa và mãn nguyện. Đó là một gợi ý rất nghiêm túc, tôi đánh giá cao người đàn ông này. Tôi bảo, nếu tôi thích quá và muốn giữ ông ta làm của riêng thì sao? Ông ta nói, nếu có nhiều cơ hội để gặp gỡ và thấy hợp nhau ở nhiều điểm thì biết đâu tôi cũng sẽ trở thành của riêng của ông ta. Không cần làm tình với ông ta thì những lời ông ta nói đã giúp tôi thấy rõ ý nghĩa của Sex rồi. Tôi nghĩ lại những mối quan hệ trước đây, những nụ hôn xuất phát từ sở thích, những lần làm tình chẳng để lại cảm xúc... Không còn băn khoăn về Tình Yêu nữa, bởi Tình Yêu đến từ nhiều sự chia sẻ khác. Sex chỉ đơn thuần là đến với nhau để chia sẻ tình dục, sự chia sẻ đem lại cảm giác thoải mái vì ta yên tâm về sức khỏe và sinh lý. Chúng ta được tự do chọn người để mình chia sẻ tất cả mọi thứ mình muốn. Đến nay thì tôi chưa quyết định chọn ông ta cho một lần chia sẻ, nhưng sau vài tháng nữa, biết đâu...

Giờ thì tôi cũng hiểu được một phần của chính bản thân mình nữa. Trong một entry "Rằng ta có nên kết hôn không", tôi đã viết: mọi chuyện giữa hai vợ chồng nên được giải quyết... trên giường. Tại sao tôi lại muốn hai vợ chồng bàn bạc mọi chuyện trên giường? Đó là nơi vợ chồng tôi chia sẻ tình dục, cùng nhau tận hưởng Sex, chỉ hai vợ chồng mà thôi. Mọi sự chia sẻ đều đáng giá như nhau khi cả hai gắn bó thực sự. Sex là một sự chia sẻ thú vị của hai vợ chồng, khiến cả hai mãn nguyện và không ai trong hai người muốn chia sẻ với bất cứ ai khác.

Gần đây tôi bắt gặp một cuốn ebook tên là Kamasutra, tôi download nó về. Tuy chỉ mới đọc 1 lần, nhưng cuốn sách với những hình ảnh minh họa đem cho tôi cảm giác rất thú vị. Tôi nhận thấy người làm cuốn sách này hết sức nghiêm túc và trân trọng Sex. Nó làm tôi nhớ đến những chuyện mục về chuyện chăn gối trên các tờ báo mạng như Vnexpress.net, 24h.com.vn... để ngộ ra rằng xã hội bây giờ nhiều người biết ý nghĩa của Sex và nghiêm túc chăm chút cho Sex lắm rồi. Chạm vào Sex khi 26 tuổi như tôi bây giờ, hẳn là vừa kịp!

17:43
30-01-2008

(source: blog của một gái xấu)

#16

Gái xấu lặng lẽ theo dõi báo, đài, TNXM... người ta nói về chuyện đánh nhau. Gái xấu lặng lẽ nghĩ đến những chương đầu của Cuốn Theo Chiều Gió. Bây giờ có chiến tranh biên giới, vệ quốc các thứ, có bao nhiêu giai sẽ nhảy lên sung sướng và hăm hở nạp mạng cho chiến trường? Gái xấu lặng lẽ nhớ cuộc nội chiến nổ ra trên đất Mỹ và trong Cuốn Theo Chiều Gió, trong cả Núi Lạnh.

Trời đêm nay không biết có sao không, gái xấu vẫn sẽ mơ ước. Gái xấu mơ một ngày tất cả loài người bắt tay nhau cho một sự nghiệp chung: phục vụ gái! Đàn ông con giai sẽ không cãi nhau đánh nhau, vì họ còn phải cùng nhau lao động, hợp tác, làm ăn các kiểu... để sản xuất ra những thứ tốt nhất phục vụ cho đàn bà con gái. Tại sao không?

Gái xấu mơ ước và buồn bã. Có lúc gái xấu đã định viết một cái gì đó chỉ trích cái cách đấu tranh cho "nữ quyền" trên khắp thế giới. Điều khiến gái xấu khổ tâm nhất, là một mụ đàn bà giữ chức vụ như C.Rice của USA.

Gái xấu chỉ thích đàn bà ngồi hưởng thụ và chăm lo làm đẹp, đàn ông nai lưng phục vụ cho sự nghiệp làm đẹp đó của đàn bà. Thật là hoang tưởng vô đối và vô phương cứu chữa. Gái xấu vẫn luôn buồn bã vậy thôi.

#15

Trời mưa. Xinh đẹp một chút, sẽ có người xòe ô hay là tung áo mưa ra che cho mà đi. Nếu là gái xấu, cứ việc lủi thủi một mình trên phố cô đơn giữa biển người.

Bên kia đường, quán bar đông đúc người xinh đẹp giữa thơm nức nước hoa đàn ông. Mùi đàn ông, mùi rượu...

Người ta xinh đẹp, ắt đang thưởng rượu chốn hậu cung. Gái xấu không có tiền mua rượu, không có người rót rượu cho, không có người chờ say để bế bồng... Đêm mưa, trời cũng không có sao cho gái xấu đếm. Gái xấu chỉ có thể ngồi xem Nhật ký tiểu thư Jones, hát All by myself và ước mơ.

Không còn nghi ngờ gì, nỗi niềm gái xấu thật vô đối và vô phương cứu chữa.

#14

Thói thường, người ta hay có thói quen so sánh. Có người bảo "mọi sự so sánh là khập khiễng" nhưng so sánh thì vẫn cứ so sánh, như thể không bao giờ phủ nhận được tầm quan trọng của những câu tục ngữ được cấu thành từ phép so sánh. Gái xấu bỗng dưng tìm cách so sánh sự khó chịu với một thứ gì đó. Khó chịu như gì bây giờ nhỉ?

Khó chịu như mùng một ra ngõ gặp gái? Nếu gặp gái mà là gái xinh, chắc là bớt khó chịu rất nhiều. Vậy nên, "khó chịu như mùng một ra ngõ gặp gái xấu" thì chuẩn hơn.

Thực ra thì gái xấu không muốn có một phép so sánh triết đến thế, cho ngày hôm nay.

Hãy so sánh thật đơn giản, sự khó chịu này thực sự là rất đơn giản.

Khó chịu như đi bộ cả ngày không được lấy một lần thay xi líp.

#13

Hôm nay gái xấu đi qua sạp báo, thấy bìa tạp chí Mẹ yêu Bé là hình nam diễn viên Chi Bảo với cậu con trai. Gái xấu thốt lên vừa đủ cho bản thân nghe: "Wow, ý tưởng hay quá, tạp chí Mẹ và Bé nhưng hình bìa là Bố và Bé, such a fine thing!"

Chiều tối, gái xấu ghé vào diễn đàn thân thuộc, thấy chỗ Hội Phụ nữ đông đúc giai gái tụ tập buôn dưa lê. Gái xấu tự hỏi, quái, sao mà nhiều giai ghé qua thăm hội phụ nữ thế!

Một cái điềm, hoặc chỉ là một thời điểm kỳ lạ của trời đất mà thôi. Chắc vậy rồi! Gái xấu chẹp miệng và nghĩ đến buổi tối cô đơn một mình đếm sao, lúc đấy gái xấu sẽ quên hết mọi băn khoăn của cả một ngày. Bởi vì, gái xấu biết rằng mình không thể cố gắng lý giải hết những điều khó lý giải, với thực tế là mình chưa từng lý giải được sự xấu của mình cho dù đã cố gắng biết bao nhiêu.

#12

Thế là lại đêm. Gái xấu đêm nay không đếm sao trời nữa, gái xấu xem phim mát. Rồi gái xấu ngộ ra rằng, dù xinh đẹp hay xấu xí, làm thân con gái mà xem phim mát đều bị cho là dâm dục. Phải chăng thói quen, lối sống của mỗi loại gái sẽ không còn được đánh giá khác nhau nếu tất cả cùng xem phim mát?

Dạo này thức đêm nhiều quá, hôm nay mới chớm canh một đã buồn ngủ díp mắt. Phim mát không giữ cho hai mi mắt đừng cụp xuống. Gái xấu quyết định đi ngủ, trước khi ngủ không quên ao ước có một ai đó cùng xem phim mát và rồi cùng đi ngủ với mình.

Có lẽ một lúc nào đó, gái xấu lại nghĩ về giấc ngủ và những nhu cầu sinh lý khác. Còn đêm nay, mí mắt trĩu nặng mất rồi.

Trĩu nặng như nỗi niềm gái xấu.

#11

Entry buồn

Đây là một entry buồn. Ai ngại giao tiếp với người buồn hoặc không muốn đọc cái gì buồn, thì xin mời đừng đọc. Buồn ở đây là buồn bã, không có ý gì khác.

Buồn nhất là thấy một người chỉ có thể lảm nhảm về cuộc sống của mình và những giờ phút thảm hại trong cuộc sống ấy, khi mà thế giới ngoài kia có biết bao nhiêu điều đáng được nhắc đến. Một món ăn ngon, một cuốn sách hay, một bản nhạc tuyệt hảo, một cuốn phim giá trị, một người bạn hay ho, một đứa trẻ xinh đẹp, một ước mơ màu mè, một tia nắng cuối chiều, một con cá thong dong... nhiều thứ như thế, tại sao lại đốt thời gian vào việc viết về mình và những giờ phút thảm hại của mình?

Anyway, đây là một entry buồn. Nên không cần trả lời câu hỏi trên. Thôi cứ viết thôi.

Hôm nay buồn lạ. Tất nhiên là có nước mắt. Tôi là đàn bà, à không, một con bé yếu đuối. Thú nhận thế, cho buồn luôn một thể.

Suốt một ngày hớn hở vui đùa trên văn phòng, rồi lại về ríu rít nô với thằng cháu, vậy mà vẫn buồn. Buồn đến nỗi, ở một cuộc gặp chóng vánh sau giờ làm việc, với những lời mời có vẻ chóng vánh, mở ra những cú mánh mung không hề chóng vánh và tiền... thì thật thà trỏ phi vụ sang bên khác. Buồn. Quân tử Tàu nó thế, thấy phải mánh mung là chuồn, dù việc cứ theo là được. Thôi, dù sao thì cũng buồn rồi. Mình không phải dân làm ăn nhặt nhạnh đầy túi ba gang.

Dạo này náo nức muốn lấy một tay chồng mánh mung, cho lão lo tất, mình chỉ việc thánh thiện trong đống việc nhà và con cái. Buồn thế. Mấy hôm trước gửi một cái mail cho một người đàn ông: "Marry me? Wirdst Du mich bald heiraten? When you're here, we'll talk more about it. Come!"... Thấy im thin thít. Chắc là ngại mùa mưa xứ này, không đến ngay đâu. Bồi thêm một cái mail nữa: "I'm waiting. Come and take me away! But you should know that i'm just a little baby. I have nothing and i know nothing. You have to take care of me and teach me everything. Hope you can."

Im thin thít.

Ăn tối xong thì muốn có một cuộc cà phê vô thưởng vô phạt, với một người đừng là thân thiết với mình nhưng cũng không quá xa lạ, một người hiểu biết một chút, một người đủ nhã nhặn để tiếp chuyện phụ nữ, một người (được cho là) có nhiều điều thú vị để kể và làm cho mình cười. Nhắn tin cho một người đàn ông: "Hi anh, tối nay anh busy ko? Cafe được ko? Anh có ngại gặp một người đang buồn ko?"

Im thin thít.

Đàn ông không quay lưng lại với tôi, nhưng họ câm hết cả rồi. Một lời từ chối lịch sự chắc là sẽ giết chết họ hay sao í. Một người là kẻ cách đây không lâu còn nài nỉ tôi làm vợ, một người chỉ là mới quen.

Buồn. Thì thôi, vứt hết, đi tắm. Nước ấm là bạn tốt. Ngửa mặt lên nhìn những tia nước, tự nhiên bật cười. Đêm qua bà Hải hớn hở vừa hỏi vừa giải luôn một câu đố của những năm 1980: Mày biết vì sao bọn đàn ông tây hay bị hói không? Vì tắm vòi hoa sen nhiều quá! Ha ha ha!

Cười một trận xong thì cũng gội xong cái đầu, chuyển sang tắm. Nhạc ở điện thoại đã vặn to hết cỡ trước khi cởi quần áo. Bây giờ vừa xong bài "Touch my body" của Mariah Carey, chuyển sang "Nobody knows" của Pink. Buồn.

Vừa thư giãn với nước ấm, vừa nhớ đến một trong những cảnh phim quay ở khách sạn đẹp nhất mọi thời đại do bọn Hollywood bình chọn. Pretty Woman, chàng và nàng trong bồn tắm khách sạn. Chao ôi, giá mình pretty thêm tí tí nữa, chắc giờ này cũng đang có người tắm cùng! Đấy, lại nghĩ đến giai. Cực buồn.

Không thể cô đơn ngâm nước nóng lâu hơn, finish tắm. Đứng trước gương, nhìn thẳng vào cái mặt mình. Buồn. Một cái mặt đã già đi rất nhiều so với khoảng 10 năm trước, hồi 18 tuổi phơi phới đã qua lâu rồi. Tuy nhiên, buồn, không phải vì thế.

Một cái mặt thực ra còn non so với tuổi của nó. Đấy là lý do để buồn. Mỗi ngày soi gương, lại cứ tưởng mình còn trẻ lắm, còn xì tin lắm, thế là... hỏng hết bánh kẹo. Đôi lúc chăm chỉ make-up, cho mặt nó già đi bằng với tuổi, quả là thái độ với hành vi già theo thật. Nhưng về đến nhà, chùi sạch mọi son phấn, lại thấy trẻ trung quá, lại xì tin vào ngày hôm sau. Đấy là bi kịch, buồn. Hôm lâu rồi mụ Witch tâm sự: Đôi khi ta thấy mình không lớn kịp với tuổi.

Tự nói chuyện với cái mặt mình trong gương: Tú ơi, mày đấy à... Nhiều khi tao chả hiểu sao lại có thể nhìn cái mặt mày hàng ngày. Phắn đi!

Bắt đầu nhìn xuống cơ thể. Nhìn xuống hai cánh tay trước, những đám lông măng. Nhìn xuống nữa, chân, toàn bộ. Hay là cạo tất cả những thứ sợi thừa thãi này đi cho người nó nhẹ? Thồi! Để khi nào lấy chồng thể nào chồng cũng đem bộ "zi lét" gì gì ấy, ra cạo cho. chứ cái dao cạo lông mày này thì giải quyết được vấn đề giề! Khi nào? Khi nào... Nói chung là buồn.

Lau khô người. Nhạc vừa chuyển sang "Underneath your clothes" của Shakira. Sao mà nước mắt ứa ra thế này? Thảm quá. Buồn đến nỗi, lúc ra khỏi buồng tắm thì không còn nghĩ đến dự án bơm ngực và sửa mũi nữa....

(trích một entry cũ rích - august 23,2008; nguồn: một cái blog)

#10

Đêm nay nếu mà mất ngủ, gái xấu sẽ viết về sense of humour.

Lại một đêm vò võ đang trôi, gái xấu lăn người trên chiếc giường rộng thênh thang và nghĩ về sense of humour. Tại sao không đơn giản chỉ là humour, mà cứ phải là sense of humour?

#9

Gái xinh mà hàng tôm hàng cá, đến kỳ tuyển phi cũng sẽ được bị tuyển làm cung tần mỹ nữ. Mỗi ngày đi tắm, nằm ngâm trong bồn nước hoa hồng với sữa dê ngập tận cổ, mùi tôm cá tanh tưởi sẽ bay mất. Nghe đồn bên nước Tầu đời nhà Đường có vị quý phi họ Dương bị hôi nách, mỗi ngày nàng đều ngâm mình trong hương hoa rất lâu trước khi hầu vua, khiến ông này ngất ngây vì mùi hương từ da thịt nàng mà không hề hay biết đến chứng hôi nách kia.

Gái xấu mà hàng tôm hàng cá, không đời nào có cơ hội bước chân vào hậu cung để mà tắm hương hoa mỗi ngày. Mạnh Thường Quân không tài trợ hương hoa cho gái xấu. Gái xấu cũng chẳng bao giờ hết mùi tôm cá là bởi vậy.

Đêm thứ Bảy, đã khuya rồi gái xấu vẫn ngồi đếm sao. Gái xấu tự hỏi, liệu giờ này gái xinh chốn hậu cung đang vui đùa với quân vương hay ngóc mỏ ghen tuông về phía gái xinh khác đang hầu hạ quân vương.

Làm kẻ xinh đẹp chốn hậu cung ngày ngày ngấm ngầm để mắt đến những kẻ xinh đẹp khác mà tìm dịp dìm hàng, dẫu sao, vẫn vui hơn là làm gái xấu ngồi đếm sao trời thả hồn vào vũ trụ tự do bao la vô đối và vô phương cứu chữa.

Canh hai vừa điểm, gái xấu quyết định đi ngủ để làm gái xinh trong mộng lành. Và Bụt sẽ hiện ra cho áo váy.

#8

Tối thứ Bảy của gái xấu đã buồn, đêm thứ Bảy càng buồn hơn.

Nếu không phải là gái xấu, chắc giờ này cũng yên ấm chốn hậu cung, đầu gối tay ấp thủ thỉ chuyện mây mưa đất trời. Hoặc ngủ thật ngon, trên miệng hé nụ cười đón ngày Chủ Nhật, có hẹn với cả người có gia đình lẫn người không có gia đình. Người có gia đình giúp đỡ rất tử tế, rồi thôi. Người không có gia đình thì đong đưa, nhưng mình không thích, thì thôi. Nói chung, nếu không phải là gái xấu, sẽ gặp được toàn những người tử tế tốt bụng.

Đêm thứ Bảy, gái xấu không ngủ được. Chỉ nghĩ đến sự giúp đỡ. Thật là nỗi niềm không biết tỏ cùng ai.

#7

Người ta xinh đẹp lại biết làm thơ, sẽ được lăng xê mau chóng. Gái xấu làm thơ để ngắm một mình.

Tối thứ Bảy, gái xấu định làm thơ về nỗi buồn. Rượu đầy lại vơi, vơi lại đầy, biết bao nhiêu lần mà mãi không đủ say. Gái xấu không làm thơ được, đành lấy vần xưa ý cũ của chính mình ra ngắm.

Mãn tửu vừa hay lốm đốm say
Lướt khướt hàng mi ướt mưa bay
Sỗ sàng rát lưỡi cơn bỏng cháy
Khát trộm nụ hôn trong đêm nay


Gái xấu đọc xong thơ mình thì tự hỏi, rốt cuộc mình thích một nụ hôn hay thích được yêu. Yêu mà không hôn có là yêu? Hôn mà không yêu có là hôn?

Say thế nào gọi là đủ, ít ai trả lời đủ say là lúc có thể làm thơ về nỗi buồn. Và ít ai thích hôn gái xấu, kể cả tối thứ Bảy có thèm...

#6

Thích thì làm gì chứ! Thích thì có cưới không?

Gái xấu nghe giai nói thích mình, lại chạnh lòng nghĩ đến những vị hòa thượng có pháp danh hết sức vô đối: Thích Đủ Thứ.

Gái xấu nghĩ đến chuyện đi tu. Nhưng sư nữ mà lại xấu, xấu hết cảnh chùa, còn ai đi vãn cảnh chùa nữa đây. Người đời thấy gái xấu thì chê đã đành, tượng trong chùa thấy gái xấu cũng lên tiếng chê nữa, sẽ buồn hơn rất nhiều.

Mà đi tu thì không được uống rượu. Thứ Bảy có ai nghĩ đến chuyện đi tu bao giờ!

#5

Tối thứ Bảy, gái xấu không thể không buồn. Buồn không phải vì thấy mình cô độc, mà là vì thấy người ta sóng đôi trước mặt mình.

Trời sinh ra thứ Bảy, sao còn sinh ra gái xấu! Ông Trời ơi... Gái xấu thầm trách người đàn ông ấy. Gái xấu thầm ước Trời là bà. Nếu Trời là bà, hẳn bà Trời sẽ không sinh ra gái xấu. Đã sinh ra gái, lại còn để đứa đẹp đứa xấu, chỉ có bọn đàn ông mới có những trò chơi quái ác như thế này.

Tối thứ Bảy, gái xấu ngồi nghe nhạc buồn. Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn, buồn như ly rượu cạn không có người cùng say...

#4

Lão Nam bạn già bảo:
Đàn bà xấu thì không có quà, con nào khôn thì tự kiếm ra tiền mà mua quà cho mình !
Thì đấy, tâm sự là thế đấy thây.

Thà rằng vì chồng vì con mà đi buôn thúng bán mẹt, kiểu gì rồi chồng nó cũng có ngày làm tặng bài thơ "quanh năm buôn bán ở mom sống", còn thấy vinh quang. Chứ vì quà cho bằng chị bằng em mà phải đi kiếm tiền thì cứ gọi là nhục.

Làm thân con gái, nên ước mong được làm công chúa. Làm công chúa dẫu có không xinh đẹp, thì cũng có bố làm to nhà giàu, khỏi phải kiếm tiền. Khỏi phải lo kiếm tiền thì chẳng có phải tính toán chi hết, không va chạm với đời, không phải hun đúc bản tính chi hết. Thế là làm công chúa, lúc nào cũng dịu hiền, không nói "đe'o" bao giờ.

Đàn bà xấu phải tự kiếm tiền mua quà, ai chả biết. Bạn không cần đay đi đay lại thế nhé. Ghét!

#3

Làm thân gái xấu, nên chấp nhận cảnh thiếu hơi giai dù có đông bạn giai, bạn đúng nghĩa. Dẫu sao các bạn giai này cũng có lòng tốt khuyên bảo hiến kế cho mình đi ụp thằng khác, mặc dù chính các bạn giai này đíu bao giờ có ý định ụp gái xấu như mình.

#2

Làm thân con gái nếu chẳng may bị xấu thì phải tìm cách mà chữa xấu. Buổi sáng gái xấu lên mạng xui gái xấu khác đi shopping thì đến chiều cũng tự mình chui vào một cái shop. Gái xấu thử hết bộ này đến bộ khác lên người, càng thấy mình xấu. Thật là nỗi niềm.

Người ta xinh đẹp không mặc gì càng đẹp. Gái xấu biết thân phận mình thì phải kiếm thứ che đậy cho thật xịn, may ra mới vớt vát được một tiếng khen "chịu đầu tư".
Người ta xinh đẹp mặc đồ rẻ tiền cũng đẹp. Gái xấu biết thân phận mình thì phải mặc đồ đắt tiền, may ra mới vớt vát được một tiếng khen "chịu đầu tư".

Nhưng sự đời có đâu dễ thế.

Người ta xinh đẹp lại mặc đồ xịn thì càng "chất", gái xấu mà mặc đồ xịn thì người ta bảo làm hàng. Nếu xinh đẹp mà mặc đồ hiệu thì càng "sành điệu", gái xấu cũng mặc đồ hiệu sẽ bị bảo là lấy tiền bịt mắt thiên hạ mà thôi.
Người ta xinh đẹp mặc đồ xịn đã thích, cởi ra thì càng thích. Gái xấu mặc đồ xịn mà cởi ra thì nghe thấy bảo "thôi mặc vào đi em".

Chuyện mặc cởi cũng vô đối như chuyện mặc hay không mặc vậy.

Nếu mà không phải là gái xấu thì giờ này nhất định đang mở tủ coi lấy Victoria's Secret nào để đêm nay trình diễn. Nếu mà không phải là gái xấu thì nhất định giờ này đang êm đềm trướng rủ màn che ở chốn hậu cung suy nghĩ xem ngày mai nên mượn thẻ của lãnh tụ nào, để đi lấy cái túi Chloé về cả bộ váy Tara Garmon nữa.

Gái xấu suy tư mãi rồi cũng tự nhủ rằng xấu không chữa được bằng đồ hiệu. Bởi vì Mạnh Thường Quân không tài trợ cho gái xấu bao giờ.

Đêm về, gái xấu lại ngồi đếm sao và lại ao ước, rồi thầm khóc. Vú lép đã đành, ví cũng lép mới thật là nan giải làm sao.

#1

Làm thân con gái không được xấu, có ai muốn xấu đâu bao giờ. Nhưng mà bẩm sinh đã xấu điên đảo không thuốc nào chữa được, mình phải làm sao? Chỉ còn biết mỗi đêm đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao và ao ước, và rồi than thở.

Người ta xinh đẹp thì được thi hoa hậu, mình gái xấu biết thân biết phận chỉ dám ngồi ở chỗ ban giám khảo để chấm điểm hoa hậu. Thật là tủi.

Người ta xinh đẹp thì được làm tiếp viên trẻ đẹp, mình gái xấu biết phận chỉ dám ngồi ghế manager trả lương cho tiếp viên trẻ đẹp. Thật là tủi.

Người ta xinh đẹp có cái để bán, mình gái xấu thì phải kiếm vốn mà đi buôn. Gái xấu muốn được lả lướt với khách khứa chốn lầu xanh, chỉ có nước làm tú bà may ra mới xong. Không tủi không lấy tiền.

Nói chung là tủi thân vô cùng, cái thân phận gái xấu. Nếu không phải gái xấu thì hẳn là giờ này rất mực ngoan hiền bẽn lẽn nép vào chốn hậu cung hưởng lạc. Nếu không phải gái xấu thì hẳn giờ này rất mực chính chuyên duyên dáng đưa tay vuốt lãnh tụ mỗi ngày. Nếu không phải gái xấu, sẽ không phải buồn và cô đơn với cái tự do vô đối như thế này.

Thân phận gái xấu quả thực rất buồn.

Nếu xinh đẹp thì duyên dáng thướt tha người ta càng thích, có thể tự tin rằng tình cảm của người ta hoàn toàn dành cho mình vì sắc đẹp, dịu dàng chẳng qua là gia vị mà thôi. Nhưng một khi là gái xấu, duyên dáng thướt tha nguời ta lại bảo là làm hàng, dịu dàng không còn là gia vị nữa mà là lớp vỏ bọc mong manh và dễ vỡ biết bao. Thật buồn.

Nếu xinh đẹp cười duyên một cái rồi cong cớn lên, thì người ta bảo gái tính đáng yêu. Một khi là gái xấu, cười duyên rồi chuyển sang cong cớn sẽ được nhận xét là lộ hàng nên cay cú. Buồn vô cùng.

Khi còn trẻ, gái xấu được đôi chút mơn mởn thanh xuân làm niềm an ủi, gái xấu biết tìm những niềm vui nho nhỏ để quên đi nỗi lòng. Nhưng khi tuổi già gõ cửa, gái xấu sẽ ngồi xuống và viết một cái gì đó về thân phận của mình.

Ngày qua ngày, nỗi niềm gái xấu chất ngất.